Chap 10

668 12 1
                                    

Mặc cho ai cũng không tưởng tượng được sẽ phát sinh loại sự việc này.

Thấy trượng phu té xỉu, Bảo Bảo nháy mắt trong lòng chỉ còn lo lắng. Nàng cuống quít ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ mặt trượng phu lo lắng gọi "Phu quân? Phu quân? Chàng làm sao vậy? Chàng tỉnh, mau tỉnh a~!"

Nguyên bản bọn người hầu lui xuống một bên không dám quấy rầy hai vợ chồng gặp lại nhau, lúc này mới có dũng khí tiến lên cầm quạt giấy quạt lấy quạt để, lại còn có người cầm trà Thanh Tỉnh lại đây. Lo lắng bịt mũi hắn lại, đổ hết chén trà vào trong miệng hắn.

Nam Cung Viễn cũng ôm thê tử chậm rãi đi tới.

Khi Tề Nghiêm ngã xuống đất đã phát ra một tiếng động thật lớn, đem Ngân Ngân đang ngủ say cũng phải đánh thức dậy.

Nàng mắt mông lung buồn ngủ, nhìn mọi người đang làm việc thành một đoàn, thuận miệng hỏi "Sao lại thế này?" nàng vẫn còn đang buồn ngủ chưa hoàn toàn thanh tỉnh đâu.

"Tề Nghiêm đến đây!"

"Nha, hắn cuối cùng cũng tìm được Bảo Bảo" nàng trừng mắt nhìn, tò mò lại hỏi "Kia hắn tại sao lại nằm bất động?!"

"Hắn té xỉu" Nam Cung Viễn đáp.

Té xỉu?

Đường đường là đương gia của Tề phủ, được người dân phương Bắc kính nể, là gặp phải chuyện kinh thiên động địa gì có thể làm cho hắn té xỉu?

Lòng hiếu kỳ cưỡng chế con sâu gây ngủ, Ngân Ngân rời khỏi vòng tay ôm ấp của trượng phu, đi đến bên cạnh người của Tề Nghiêm, ngồi xổm xuống bên cạnh Bảo Bảo đang vô cùng lo lắng.

"Hắn làm sao có thể té xỉu?" Ngân Ngân hỏi, còn vươn tay ra ấn ấn vào người nam nhân té xỉu, xác định hắn thật sự không có ý thức.

"Muội....muội cũng không biết a~, hắn vừa trừng mắt nhìn, thân thủ sờ soạng bụng muội, sau đó đột nhiên liền...." một màn hắn té xỉu kia thực sự đã làm cho nàng sợ hãi "Phu quân, phu quân?" nàng cầm bàn tay to lạnh như băng của hắn, còn dùng khăn tay ẩm ướt mà có người vừa mới đưa lên lau nhẹ mặt hắn.

Dưới tiếng kêu gọi thanh thanh một lát sau Tề Nghiêm mới tỉnh lại.

"Phu quân, chàng có khỏe không?"

Ánh trăng đã nhô cao chiếu sáng khuôn mặt của kiều thê. Tề Nghiêm nheo mắt lại, trong khoảng thời gian ngắn ý thức còn chưa khôi phục.

"Nàng chạy đi nơi đâu?" hắn thốt ra câu hỏi mà mấy tháng qua, mỗi ngày mỗi đêm đều nấn ná ở trong đầu hắn.

Bảo Bảo vẻ mặt vô tội

"Ta? Ta chỗ nào cũng chư đi, luôn luôn ở tại đây nha!"

Ngân Ngân còn buồn ngủ, lấy tay che miệng ngáp một cái, cũng không quên thay muội muội làm chứng

"Đúng vậy, nàng vẫn đều ở chỗ này, không thừa dịp khi ngươi té xỉu để đào tẩu nha!"

Té xỉu?

Hắn té xỉu?

Không, hắn mới không có khả năng đó nha.

Rồi hắn đột nhiên nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy làm gián đoạn ý thức của hắn

Tề Gia Chi Bảo - Điển Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ