Tảng sáng Bảo Bảo mới nghe được từ miệng nha hoàn việc Tề Nghiêm rời đi. Trời còn chưa sáng, hắn dẫn theo vài người đi đến một trấn nhỏ ở huyện xa nào đó. Phải mấy ngày sau mới trở về.
Nàng uể oải, có suy nghĩ thất bại, không rõ bản thân đến tột cùng là đã làm sai ở chỗ nào. Nàng trái lo phải nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở, ăn không ngon, uống không dưới chén thuốc. Nha hoàn sợ tới mức chân tay luống cuống, vội vàng chạy đi tìm cứu binh.
Sáng sớm hôm sau, Bảo Bảo đang được nha hoàn hầu hạ, vừa mới rửa mặt chải đầu xong, ngoài cửa liền truyền đến giọng các nữ nhân líu ríu nói chuyện.
"Xem ta đã chuẩn bị gì này, canh gà hầm thuốc bắc rất tốt cho cơ thể nha!"
"Ai, a canh gà nhiều mỡ!"
"Đúng vậy, đúng vậy, ngươi xem xem. ta nhưng là lại chuẩn bị cháo trắng rất thanh đạm nha"
"Thanh đạm nhưng cũng không có hương vị a~!"
"Đừng lo lắng, ta đã cho thêm rau ngâm"
"Rau ngâm rất hàn, ăn vào làm miệng khô"
"Cho nên ta nói a~, vẫn là nên chọn canh gà của ta__"
"Đã nói với ngươi là rất nhiều mỡ!"
Các nữ nhân cãi nhau, theo tiếng bước chân cùng mùi hương son phấn tất cả đều xuất hiện ở trong lầu chính, làm cho căn phòng bỗng trở nên đông đúc.
Bảo Bảo vội vàng đứng dậy "Nương__"
Nữ nhân đứng ở giữa lập tức tiến lên đỡ lấy hai tay của nàng
"Ai a đứng lên, đứng lên không cần đa lễ, mau ngồi xuống!"
"Đúng vậy, đúng vậy!" mấy người phía sau cũng đồng thời hợp xướng khuyên, Bảo Bảo nghe được đầu cứ ong ong lên.
Đoàn nương tử trước mắt này, tất cả đều là thê thiếp của Tề gia tiền nhiệm đời trước được lưu lại, ước chừng có hai mươi tư người, xinh đẹp có, tú lệ có.
Nghe nói con dâu cả một ngày không uống một giọt thuốc nào, các nàng đau lòng cực kỳ, trời vừa sáng mọi người đã tập hợp vội vã đến thăm nàng, mang đến canh gà, cháo trắng rau ngâm, cùng với đủ loại bồi dưỡng thân thể. Thức ăn được mang đến, xiêm áo ngồi tràn đầy hai bàn lớn.
"Ngoan nghe lời ăn một chút gì đi" Thu nương dỗ, múc một muỗng cháo hoa, trước tiên thổi cho nguội mới đưa đến bên miệng của Bảo Bảo.
Nàng nghe lời nuốt xuống ngụm cháo hoa.
Càng nhiều thìa, càng nhiều thức ăn tất cả đều được đẩy lên.
"Đến, ăn chút này đi"
"Ăn của ta trước" có người chen ngang.
Lập tức có người kháng nghị
"Ta xếp hàng trước ngươi nha!"
"Ai u, là ta đau lòng cho con dâu thôi mà"
"Chỉ mình ngươi đau lòng chăc, chẳng lẽ những người khác đều không đau lòng sao?"
"Đừng hiểu lầm, ta không phải có ý tứ này"
Diễm nương mặc hồng y vội vàng tranh luận với Tú nương mặc lục y. Những người khác cũng không để ý tới, nắm chắc cơ hội thừa cơ tiến lên tiếp tục ép Bảo Bảo ăn. Nàng rốt cuộc ăn không vô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tề Gia Chi Bảo - Điển Tâm
عاطفيةSau khi cưới được kiều thê vào cửa, Tề Nghiêm tuy trong nóng ngoài lạnh nhưng vẫn hết mực sủng ái Bảo Bảo Còn nàng, thân thể đang yếu ớt như vậy, còn dám dụ hoặc hắn? Nàng làm hắn thật sự hết cách nhưng lại không nỡ để nàng buồn bực, thôi thì đành n...