Phần 1

2.3K 240 26
                                    

Taehyung đưa tay lên vuốt mặt, cảm thấy thật biết ơn vì cuối cùng cũng được lật tấm bảng ĐANG MỞ của cửa hiệu sang thành ĐÃ ĐÓNG.

Hôm nay là một ngày dài, dài nhất trong khoảng thời gian gần đây, với hàng tá những trường hợp khó nhằn chồng chất nhau. Một con quỷ báo tử bị nguyền rủa, một cậu người sói với bộ móng không sao rút lại nổi, và một thuỷ thần mắc dị ứng san hô.

Taehyung mệt muốn chết luôn rồi.

Cậu liếc qua hình ảnh bản thân phản chiếu trên lớp kính cửa sổ. Mái tóc tối màu của cậu mới phai hẳn đi, bùa chú niệm lên nó để chuyển đổi theo tâm trạng chủ nhân chẳng giúp đỡ bao nhiêu. Sáng nay cậu bắt đầu bằng sắc đỏ chói, và cậu tự hỏi nó loang sang màu khác từ lúc nào, bản thân không mấy khi chú ý đến chi tiết ấy.

Ít ra thì vết bớt kia – tuy chịu ảnh hưởng của sự mệt mỏi – vẫn lấp lánh nơi gò má Taehyung, hình mặt trăng khuyết tượng trưng cho dòng dõi và năng lực của cậu.

Trước nay Taehyung đã luôn có khiếu trong mảng chữa bệnh, nổi trội hẳn so với các anh chị mình. Chuyên môn của mọi người thiên về thực vật hơn (trồng nên chúng và trò chuyện cùng chúng), còn Taehyung lại dùng nguyên liệu từ cây cối và hoa cỏ chế tạo thuốc men.

Rõ ràng là cậu thừa kế loại phép thuật đặc biệt này từ bà mình, một vị phù thuỷ trị liệu đầy quyền năng, được khắp nơi nhờ đến bởi kỹ năng của bà. Cậu sở hữu cả đôi mắt hai màu kỳ lạ giống bà nữa, điều mà cha mẹ cậu lấy làm khó hiểu.

Màng cứng mắt phải cậu mang màu tím rực sáng, đồng tử thì trắng nhẹ nhàng. Như còn chưa khác biệt đủ, mắt trái của cậu có màu sắc hoàn toàn trái ngược, và Taehyung thấy đặc điểm này thật hợp phong cách khác thường trong nghề của cậu.

Hầu hết tụi trẻ con tới để điều trị đều thích mê cặp mắt cậu, và sự kỳ lạ nó đem lại thừa sức xoa dịu mấy đứa nhóc khỏi vết thương xấu xí, hay cây kim tiêm đáng sợ. Ừ thì cũng có vài nhóc khóc thét lên khi thấy chúng, làm các vị phụ huynh phải xin lỗi rối rít, nhưng Taehyung đâu để tâm quá mức đến phản ứng người khác. Cậu thích sự độc đáo của mình là được.

Bỗng cậu bị kéo ra từ cơn mơ bởi tiếng gõ cửa rầm rầm.

Taehyung nhíu mày. Cậu chìm vào suy nghĩ mất bao lâu rồi?

Âm thanh gấp gáp ở ngoài càng ngày càng to hơn, và Taehyung có thể nghe rõ tiếng rên rỉ trầm khàn của Hoseok trong phòng, sự bực bội của anh chẳng kém gì cậu hiện tại. Cậu ước mình được phép lờ tịt tiếng động kia, giả bộ không biết và lặng lẽ rời đi bằng cửa sau cùng Hoseok như mọi lần.

Có vẻ đêm nay cậu sẽ không thể làm theo thói quen thường ngày.

Cậu phù thuỷ hít một hơi thật sâu, nở nụ cười thân thiện nhất và hy vọng trông mình không quá gượng gạo.

Taehyung mở cửa.

Đón chào cậu là một chàng trai trẻ, trên tay là đứa bé đang gào khóc không ngừng, cái mũ len quá khổ gần như phủ kín đầu nó.

"Làm ơn giúp tôi với." Người lạ cầu xin, lách mình qua cửa mà không cho Taehyung cơ hội tự giới thiệu bản thân nữa. Cậu cũng chẳng buồn bảo người ta là mình đã đóng cửa, vì rõ ràng là điều đó sẽ không cản nổi anh chàng đâu mà.

『TRANS | VMin/MinV』 Earthly ComfortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ