Phần 3

1.3K 178 21
                                    

Taehyung chưa gặp Jimin một tuần rồi.

Cậu sẽ thừa nhận mình có hậm hực, tim đập thật nhanh mỗi lần chuông cửa reo vang với hy vọng tràn trề rằng người kia là cậu ấy. Nó chẳng bao giờ đúng cả, nên rốt cục cậu ngừng mong chờ, lần nữa thả mình trong công việc và cố gắng không nghĩ tới cậu ma cà rồng. Cậu ấy chưa nhắn tin nữa, Jimin hiển nhiên cần chút không gian.

Taehyung thậm chí còn không có cơ hội bảo Jimin mẻ bánh quy ngon lắm chứ.

Trời bên ngoài mưa lất phất khi Taehyung gạt cái mũ của chiếc áo choàng đỏ rượu xuống, mái tóc xám xoăn nhè nhẹ và mắt chớp đi mấy giọt nước tụ trên hàng mi.

Cậu chưa từng hiểu nổi cảm xúc cậu là thế nào lúc sắc xám xuất hiện, nhưng có vẻ nó luôn xảy đến những khi cậu tập trung...hoặc cô đơn. Taehyung cũng suy luận sự cô đơn là thủ phạm, mà cậu tận hưởng việc mua sắm một mình phết.

Khu chợ chỉ có thể được phát hiện bởi người sẵn lòng tìm kiếm nó. Nó ẩn náu giữa mạng lưới dày đặc của ngõ hẻm và các toà nhà xây gạch cao cao. Rẽ trái hai lần, phải ba lần, thẳng, phải thêm hai lần và trái năm lần. Phù thuỷ là một giống loài phức tạp và Taehyung phát mệt thiên hướng rắc rối của họ, như thể cậu không góp tay vào ấy.

Nhưng bằng bao nhiêu công sức cậu đổ ra, ít nhất cậu nên có một lối đi bí mật.

Cậu quẹo qua lối rẽ, choáng ngợp do vô vàn hương thơm và mùi vị của Sinbihan Way. Taehyung thích cho rằng nó là phần thưởng, sự khoan khoái tức thời sau khi bắt gặp thứ gì thân quen. Cậu thích nó.

Cậu dò lại danh sách trong đầu, cuốc bộ dọc các quầy bán to lớn và lấp đầy túi mình với đủ loại thảo dược, gia vị và thậm chí là đôi ba vật trang trí lẻ tẻ nữa. Căn hộ cậu cần sửa sang khẩn cấp, Taehyung nhanh chóng phát ngán khung cảnh không đổi.

Thật dễ mà quên đi thời gian giữa dãy hàng quán dài dằng dặc, nhưng Taehyung không ngại. Cậu được nghỉ nguyên chiều nay và cậu đắm mình trong không khí của khu chợ, ánh nắng cảm giác hơi khác lạ trên làn da, dữ dội hơn. Jimin chắc chôn chân ở nhà cậu ấy rồi...

"Viên ngọc nào thu hút cháu ư?"

Taehyung lắc đầu, ngó nghiêng dây thường xuân vắt vẻo trông sẽ rất đẹp nếu đặt bên bậu cửa sổ nhà cậu. "Cháu biết bà chỉ bán cây cối thôi, bà Choi, mấy viên ngọc bà gài toàn có khả năng nguyền rủa hết." Taehyung không mắc vố nữa đâu, tận bây giờ cậu vẫn phát hiện đám nhũ lấp lánh trong tóc mình này.

Bà Choi có vẻ đắc chí. "Cậu nhóc thông minh, nhưng ta không nói về ngọc bình thường. Cháu nhìn khác hẳn so với lần cuối ta gặp cháu."

Taehyung liếm môi, chầm chậm quay sang chỗ bà. "Có thể do thị giác cao tuổi của bà đánh lừa đấy."

"Ta già thì già thật nhưng ta thừa rõ cặp mắt yêu đương khi ta thấy chúng, nhóc chữa trị ạ," bà trỏ về phía cậu bằng móng tay dài nhọn hoắt, con nhện bé xíu bò khắp ngón tay bà, "và đôi đồng tử xinh đẹp của cháu thì đặc quánh."

Taehyung bật một tiếng cười, quyết định không phản hồi vì cậu hiểu những người bán hàng lớn tuổi thích chuyện phiếm cỡ nào. Cậu sẽ không trao họ điều gì ngoài nụ cười lịch sự đâu.

『TRANS | VMin/MinV』 Earthly ComfortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ