Phần 5: Kết

1.4K 201 40
                                    

"Vậy là xong sao?" Giọng Jimin nghe tựa đang ở dưới nước, không hề hay biết thế lực đen tối vừa xâm nhập cơ thể Taehyung. Dù chỉ là một giây ngắn ngủi, Taehyung thấy như cậu mới bị nhấn chìm trong làn nước lạnh, không thể ngừng nổi cơn run rẩy của đôi tay.

Hoseok thận trọng có nguyên do, dọn dẹp mớ pha lê và hoa lá, không để lại gì ngoài tấm bản đồ. Mắt anh chăm chú dõi lên Taehyung khi cậu ngã gục, co giật do linh hồn kia rời bỏ.

"Thằng bé ở đó." Taehyung gần như không nghe rõ giọng chính mình giữa âm thanh ong ong khắp tai, ép cơ thể hồi phục bởi giờ không phải lúc để con mẹ nó hoảng loạn. Cậu vừa thở dốc vừa nói. "Mình biết nơi ấy...nó là khu công nghiệp cũ...thằng bé ở cái nhà kho."

Trong khi Jimin nhìn tờ bản đồ muốn thủng, Taehyung hít vài ngụm khí thật sâu, từ từ đưa bản thân trở về từ bờ vực. Bà cậu luôn cảnh cáo không nên dính dáng vào ma thuật hắc ám (và cậu muốn tin rằng mình đã lưu tâm đến những lời khuyên bảo ấy) nhưng Taehyung thích thí nghiệm với các thử thách và lỗi sai.

Đây là một sai lầm, dẫu nó thành công.

Hoseok nhăn mặt. "Mũi em–"

Taehyung quệt máu đi, giả bộ lãnh đạm. "Không sao hết," Hoseok gầm gừ không tán thành. "Em ổn, đừng lo em quá, nó biến mất rồi."

"Em chắc không?"

"Không thì em đã chẳng ngồi đây nói chuyện cùng anh."

"Chuyện gì xảy ra thế?" Jimin cuối cùng kéo sự chú ý khỏi chấm đỏ duy nhất kia, đôi mắt lo âu lướt lên xuống dáng vẻ mệt mỏi của Taehyung.

"Lát mình sẽ giải thích," Taehyung sẽ cảm thấy hối hận vì những từ này ngay, không tìm được cách dễ dàng giảng giải chuyện tạm thời bị sinh vật hắc ám chiếm hữu. "Tụi mình cần lập tức tới nhà kho."

"Nếu người trông trẻ đem thằng bé đến địa điểm như vậy," Hoseok cất tiếng, từng mảnh ghép khớp lại trong mắt anh. "Hắn rõ ràng là thợ săn. Hắn có kinh nghiệm và biết ta sẽ đi tìm, ta không thể cứ thẳng tiến hành động như mấy tập phim Scooby con mẹ nó Doo được."

Ngạc nhiên sao, khoé môi Jimin khẽ cong. Mắt cậu ấy loé lên ánh ranh ma rồi tan dần, trông hoàn toàn kỳ lạ. "Nhắc tới chó," giọng cậu ấy đầy châm biếm, không thích hợp với hoàn cảnh họ hiện giờ. "Mình nghĩ mình quen một người có thể giúp chúng ta."

Taehyung chưa từng trải nghiệm nhiều cảm xúc đan xen thế này suốt quãng đời mình. Quyết tâm, sợ hãi, nhẹ nhõm, bối rối, tất cả chỉ trong vài phút. Jimin có kế hoạch quái gì vậy? Chết tiệt, không lẽ Taehyung vô tình nhập luôn cậu ấy rồi à? Cậu ấy nhìn ổn mà, ngoại trừ đống máu Taehyung thật sự cần phải lau khỏi mặt cậu ấy.

Biểu cảm Hoseok hoá thành vẻ ngạc nhiên. "Một con chó có thể giúp ta cơ á? Em đùa à?"

Jimin đã rút điện thoại ra, Taehyung ngó qua vai cậu ấy khi lục danh bạ.

Jungkook?

Câu nói của Jimin bỗng phát trong đầu Taehyung. Tin em đi, trừ phi bản thân anh quen biết thằng bé, tốt hơn hết là anh không gặp. "Cậu làm gì thế?"

『TRANS | VMin/MinV』 Earthly ComfortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ