"Được rồi," Jimin cẩn thận chọn lựa từ ngữ, nói ra chậm rãi và bình tĩnh. "Tôi đoán cậu chỉ đơn thuần muốn giúp tôi thôi, tôi đã không nên cư xử như vậy, thật sự xin lỗi."
"Phản ứng của cậu hoàn toàn bình thường, không cần phải xin lỗi đâu," Yejoon khẽ cựa mình trong vòng tay của Jimin, há miệng ngáp. Tim Taehyung chợt run rẩy trước khung cảnh ấy. "Tôi chỉ mong cậu hiểu rằng khi tôi bảo mình sẵn sàng cho cậu hai lọ thuốc ấy, tôi là thật lòng."
Jimin chăm chú quan sát Taehyung. Cứ như cậu ấy đang cố tìm kiếm điểm lừa dối nào trên mặt cậu vậy, nhưng Taehyung biết cậu ấy sẽ không thấy được, bởi những lời của cậu tất cả đều xuất phát từ lòng chân thành. Jimin không nói gì thêm, sự nhẹ nhõm rõ ràng trong mắt cậu ấy là đủ lên tiếng rồi.
"Hay là ta để Yejoon uống một thìa cúc thơm đầy, rồi hẵng tính chuyện tiền nong sau nhỉ," Taehyung cầm lọ thuốc cuối cùng lên, chưa muốn đặt nó vào túi ngay. "Cậu nhóc có vẻ đã dịu đi đấy."
Jimin thả lỏng cơ thể hẳn, gật gù theo câu nói của cậu. "Tôi không muốn phải giữ cậu lâu hơn mức cần thiết, tôi mới phát hiện mình đang bắt cậu khám bệnh quá giờ."
Taehyung phẩy tay. "Tôi thoải mái mà. Cậu có vấn đề phiền muộn, và tôi ở đây để giúp cậu, Jimin, tôi không làm qua loa đâu."
Jimin rụt rè nở nụ cười biết ơn.
Họ dành hết vài phút sau đút thuốc cho Yejoon, cậu nhóc bất ngờ kêu vang trước âm thanh tí tách mấy giọt thuốc phát ra trên lưỡi mình, giống hệt kẹo nổ. Hai người nín thở ngồi chờ, chuẩn bị tinh thần đợi trận khóc kế tiếp, nhưng Yejoon chỉ ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Jimin.
Taehyung thở phào một hơi, kiểm tra thật kỹ lần cuối xem cậu nhóc có bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ nào không, và không nhận biết gì khác thường. "Hoàn hảo."
"Phải mất bao lâu thuốc mới phát huy tác dụng?"
Yejoon ngáp lớn và Taehyung âu yếm cậu bé. "Đến thời điểm này là lợi của nhóc ấy giảm đau nhiều rồi."
Chút căng thẳng sót lại trong Jimin lập tức tiêu tan, đôi ba thắc mắc khác thốt lên từ miệng cậu ấy. "Mỗi ngày thằng bé nên uống bao nhiêu lần?"
"Hai là đủ, ba cũng không sao nếu cậu nhóc bị đau thêm, nhưng tôi nghĩ đó là tối đa," Taehyung đậy nắp, khẽ ngâm nga lúc đưa lọ thuốc về đúng chỗ cũ, an toàn trong chiếc túi giấy. "Liều lượng bình thường đối với mọi dược liệu chữa trị thôi."
Răng nanh Jimin lấp ló, như thể cậu ấy đang...xấu hổ? "Tôi, ừm, chưa bao giờ được kê đơn như thế này cả."
Taehyung không che giấu nổi sự ngạc nhiên của mình, chẳng thể tiếp thu việc một sinh vật siêu nhiên chưa bao giờ sử dụng thuốc men chế bởi phù thuỷ. Chuyện đó hiếm khi xuất hiện lắm. "Thật sao?"
"Chúng tôi không thực sự tìm tới bác sĩ phù thuỷ, cậu là người đầu tiên tôi gặp," ngần ấy là đủ kích thích thêm cả ngàn câu hỏi khác dành cho Jimin trong đầu Taehyung.
"Tôi không rõ mình có được phép hỏi hay không, nhưng," Taehyung dừng lại và cân nhắc liệu mình có nên tiếp tục, nhưng rồi Jimin ngước lên nhìn cậu với đôi mắt mở to đầy chăm chú, và những từ ngữ cứ thế tuôn ra. "Cậu đã bao giờ gặp rắc rối với các bác sĩ khác chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
『TRANS | VMin/MinV』 Earthly Comfort
FanfictionJimin là ba đơn thân của một đứa trẻ ma cà rồng tới tuổi mọc răng, và Taehyung là vị cứu tinh của cậu, theo nhiều cách khác nhau. Tác giả: jiminpvks (https://archiveofourown.org/users/jiminpvks/pseuds/jiminpvks) Người dịch: Poe Link gốc: https://ar...