Những tháng ngày trôi qua giữa Moonsun chỉ còn sự quan tâm vô ít và sự lạnh lùng thờ ơ vì Yong Sun giờ chỉ cần cậu cạnh bên trên cương vị là người giúp đỡ , 1 người sẽ giúp cô lấy lại những gì mà cô đã mất.
Yong Sun không yêu cậu, cô từ chối cậu bằng những cử chỉ tránh né nên phần nào cậu đã biết tình yêu của cậu giành cho cô suốt nhiều năm qua đã trở nên vô ích. Thật buồn cười cho chính mình mà khi cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc , tình yêu là gì mà khiến người như cậu lại trở thành nô lệ vì nó chẳng 1 chút kháng cự.
Đã 1 tháng trôi qua , 1 tháng sau khi biết được sự thật và ngồi đối diện nói rằng cô sẽ lấy lại những gì bị kẻ khác cướp lấy thì Moonbyul chưa bao giờ được nhìn thấy nụ cười trên môi Yong Sun. Cậu luôn bên cạnh cô và những gì cậu thấy từ cô đó là luyện tập ,luyện tập, đâm đầu vào luyện tập đến mức kiệt sức. Với cô cậu thấy mình bất lực, cậu bó tay rồi ,cậu đã tìm mọi cách khuyên cô đi ra ngoài , khuyên cô nên đi đâu đó để khuây khỏa nhưng cô đều hoàn toàn từ chối ,cô nói cô muốn ở nhà một mình , cô nói cô muốn luyện tập , cô nói cô muốn đi ra vườn trồng hoa và sau những lời từ chối đó thì cậu lại quay lại vị trí của năm xưa, cậu nhớ đến góc nhỏ của sân sau nơi một thời cậu đã đứng mà tự cười lên bản thân mình . Nhiều năm trôi qua nhưng với Yong Sun cậu vẫn là một kẻ bị mất đi tự tin, một kẻ hoàn toàn thất bại luôn tự nguyện đâm đầu vào bể khổ của chính cô tạo ra cho mình.
---
Màn đêm lại buông xuống bóng hình quen thuộc chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon hôm nay lại càng thêm trăn trở trước sự thật phải đối diện rằng cô gái tên Kim Yong Sun năm xưa đã được tuyên bố cái chết ngày mai sẽ quay trở lại. Đó là chuyện vui đó là chuyện đáng lẽ phải cười lên một cái thỏa mãn nhưng tại sao lòng cô chỉ toàn cảm nhận được gánh nặng đang đè lên vai mình, đôi vai của một kẻ đang giả vờ mạnh mẽ , một kẻ chưa từng phải ra sức đấu tranh với kẻ khác.
Buộc mình phải làm những chuyện chưa từng làm và thậm chí là chưa bao giờ nghĩ đến lòng Yong Sun cảm thấy rất khó chịu , vô thức cô lại bước chân xuống giường , cô rời khỏi phòng rồi những bước chân vô định từ cô đã dẫn lối cô đến vườn hoa . Là cô thích hoa nên vô thức mới tới đây hay hoa đối với cô còn có một ý nghĩa nào khác . Khung cảnh hiện tại thật đẹp dưới ánh trăng le lói có một cô gái giấu trong lòng những tâm tư thầm kín đang tự mình tạo ra những bông hoa "hữu dụng"...
Chiếc Lamborghini đen đang chạy chậm rồi dừng hẳn, 1 cánh cửa được mở ra Moonbyul với bộ vert sang trọng phong độ bước xuống vòng ra trước cậu tự mình mở cánh cửa còn lại. Trong sự ân cần , lịch thiệp của cậu Yong Sun rời xe như 1 công chúa được cưng chiều bởi bàn tay dìu dắt của hoàng tử . Ngày này cuối cùng cũng đã đến, người làm chủ cuối cùng cũng được quay lại nơi thật sự là của mình, đưa ánh mắt sắc bén , chẳng có 1 chút rung sợ, đổi tư thế cô chủ động khoát tay cậu rồi cả 2 cùng nhau tiến những bước đầu tiên vào tập đoàn Sun gia.
---
Trong tập đoàn nơi cao nhất đang diễn ra một cuộc họp cổ đông và đương nhiên chủ tịch sẽ là người chủ trì . Ngang nhiên hống hách, Kim Do Hoon luôn coi trời bằng vung, trước mặt những cổ đông đáng tuổi cha chú hắn vẫn ngang nhiên lên giọng...
- Mọi người nghe đây, sau 3 năm làm chủ tịch thì hôm nay tôi muốn đại diện tuyên bố rằng tập đoàn Sun gia sẽ chính thức tiến Mỹ trong 1 tháng tới.
Bất bình trước sự hống hách cùng lời nói tự quyết của Kim Do Hoon , một lão cổ đông không nhịn được nữa thay mặt tất cả mọi người ông đứng dậy phản bác...
- Kim Do Hoon , cậu điên rồi hả. Ba năm làm chủ tịch cậu đã làm gì cho tập đoàn , cậu giúp tập đoàn kiếm được vụ làm ăn nào lơn chưa , bây giờ còn định tiến Mỹ cạnh tranh với nhiều tập đoàn lớn mạnh ngoài kia. Cậu muốn tập đoàn phải phá sản chỉ vì 1 kẻ không biết suy nghĩ như cậu sao.
Là chủ tịch Kim Do Hoon luôn tạo ra uy nghiêm cho mình, 1 kẻ tự mãn coi mình là trung tâm vũ trụ thì không bao giờ biết nghĩ cho đại cuộc và càng không bao giờ biết kiềm chế cảm xúc của bản thân khi bị ai đó lăng mạ.
Lão cổ đông vừa nói dứt lời ngay lập tức mặt hắn liền trở nên hung tợn , hắn chỉ thẳng tay vào mặt lão, hắn là đang muốn mắng lại lão , nhưng chưa kịp để hắn làm những điều mình đang muốn thì sự xuất hiện của ai đó làm tất cả mọi người trở nên kinh ngạc đặt biệt là 1 kẻ tội đồ như hắn.
cánh cửa bật ra đột ngột làm tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về đó. Yong Sun vẫn khoát tay Moonbyul, cậu và cô cùng nhau tiến đến vị trí đáng lẽ chỉ có cô mới xứng đáng.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người những cử chỉ từ Moonsun diễn ra thật chậm, vẫn ân cần với người mình yêu Moonbyul dìu Yong Sun ngồi xuống chiếc ghế dành cho chủ tịch, mọi chuyện cậu sẽ giúp cô giải quyết ổn thỏa cô chỉ cần ngồi nhìn mà tận hưởng những quả báo sẽ tới với Kim Do Hoon....Sự ngạc nhiên của mọi người cuối cùng cũng được dập tắt khi cậu cất giọng...
- Thưa các bậc cô chú cổ đông , trước mắt mọi người chính là Kim Yong Sun con gái của cố chủ tịch và là người duy nhất có tư cách ngồi trên chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn Sun gia . Từ hôm nay tôi tuyên bố ông Kim Do Hoon người tự xưng là đại diện cho Kim Yong Sun sẽ chính thức giao trả lại quyền điều hành cùng tất cả những tài sản mà cố chủ tịch để lại đã bị ông ấy chiếm lấy bằng thủ đoạn dơ bẩn.
Những lời của Moonbyul làm Kim Do Hoon người đang có tức giận trong người lại thiên thần bốc hỏa . Hắn làm sao để yên cho cậu được chứ , hắn là bá chủ của tập đoàn nên hắn sẽ không cho cậu được phép nói gì hết . Nhìn chằm chằm vào cậu rồi hắn liền nhào tới định đấm cho cậu vài phác thì thêm lần nữa những gì hắn nghĩ và muốn thực hiện lại thất bại khi hắn chỉ vừa vung tay vừa đi được vài bước thì đã bị hai tên vệ sĩ luôn bên cạnh Moonsun tiến tới khống chế.
Bị khống chế bởi 2 tên vị sĩ khoẻ mạng hắn dường như không làm được gì nữa, tức giận hắn chỉ có thể lớn tiếng mắng liên tục về phía Moonbyul...
- Moonbyul Yi, tao là chủ tịch của tập đoàn này, mày có quyền gì đem 1 đứa đã chết 3 năm trước về đây làm loạn hả.
----- còn tiếp -----
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Moonsun] CHÚNG TA LÀ GÌ CỦA NHAU..
FanfictionYêu em là điều tôi không thể ngừng được.Còn em thì sao với em tôi có 1 vị trí nhỏ nào trong tim em không...yêu em tôi hoàn toàn biến thành kẻ ngốc...