Không muốn rời..

791 52 9
                                    

Rời Moon gia , đến siêu thị gần đó lượng một vòng với tất cả những gì mình mua được trong tay Moonbyul  liền lái xe đến biệt thự.

Ngay  lập tức những gì cậu làm khi vừa bước chân vào biệt thự là thông báo cho tất cả người làm sẽ được về sớm trong hôm nay chỉ vì một lý do đơn giản là cậu sẽ tự tay xuống bếp nên cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng đứng bếp của mình.  Một buổi tối đầy lãng mạn chỉ có hai người dưới ánh nến lung linh trong không gian yên tĩnh chỉ mới tưởng tượng thôi nhưng cậu đã thấy hạnh phúc từ đâu bay đến  người mình rồi.

Mất 1 giờ để nấu ăn , trên bàn là một đĩa bánh gạo cay , một đĩa cơm chiên kim chi cùng một bát to gà hầm nghi ngút khói nóng hổi.  Việc của Moonbyul  lúc này là ngồi chờ Yong Sun về và cùng nhau ăn hết những món ngon  này thôi nhưng đồng hồ tích tắc tích tắc cứ trôi qua cậu đợi cô gần một tiếng rồi , những món ăn trên bàn chỉ còn lại một ít hơi ấm , cảm giác cậu không còn tỉnh táo nữa cơn buồn ngủ chợt kéo đến và cậu đã thật sự ngủ lúc nào cậu cũng không hay biết nữa.

8:00 pm..

Hoàn thành xong công việc Yong Sun  về nhà khi trời đã sập tối . Mệt mỏi cô bước vào ngôi nhà to lớn của mình , thật lạ lẫm vì cô chẳng thấy một người làm nào trong nhà hết,  cả căn phòng đều là một màu tối và ánh đèn le lối từ nhà bếp đã gây sự chú ý lên cô , đi theo nó cô sự ngạc nhiên vì hình ảnh của ai đó..

Trước mắt cô là những ngọn nến dần cháy tàn,  những món ăn và hình ảnh Mooonbyul  đang ngủ gật trên bàn...

Không biết làm sao nhưng nhịp đập  từ tim cô lại tăng lên khi cô lén nhìn cậu như lúc này . Có lẽ vì khoảng cách mình tự tạo ra cho cô và cậu nên cô cảm thấy nhớ những lúc được gần cậu vô cùng....bờ môi cậu thật quyến rũ cô đã chạm nhẹ tay mình vào đó nhưng cũng rất nhanh bàn tay ấy liền rút lại vì cô tự giác được bản thân không được phép làm như vậy một người không được phép yêu như cô tuyệt đối sẽ không cho bản thân bất cứ cơ hội nào để gần cậu thêm lần nữa.

Quay người lại bỏ mặc  cậu ở lại một mình giờ cô chỉ muốn vào phòng nhưng cô  đi được vài bước thì đột nhiên lại dừng lại ....không biết từ lúc nào nhưng bàn tay cô đã bị cậu giữ lấy.

- Yong Sun , cậu định đi đâu vậy ?... mình đợi cậu thật sự rất lâu , tối rồi cậu ngồi xuống ăn cùng mình đi đã.

- Không , mình không muốn ăn. Mình hơi mệt , mình muốn về phòng.

Thẳng thừng từ chối nhưng một Yong Sun  lạnh lùng  lại không bằng một Moonbyul  kiên quyết , không cần cô đồng ý nữa cậu liền kéo cô quay lại bàn ăn.

Không lung linh lãng mạn như dự định , bữa ăn nguội lạnh của Moonsun  diễn ra trong không khí thật  lặng lẽ. Moonbyul  không ăn cậu chỉ đang nhìn cô  ăn , quan sát cô nên cậu nhận ra cô có gì đó khác lạ , cô chỉ ăn được vài miếng bánh gạo cay thôi nhưng gương mặt cô lại trở nên xanh xao càng cố gượng ăn mặc lại lộ ra vẻ khó chịu rồi  đột nhiên  cô dùng tay che miệng , nhanh chóng cô chạy vào nhà vệ sinh và những gì đang diễn ra từ cô thật sự làm cậu rất lo lắng.

Liền chạy theo  Yong Sun nhưng Moonbyul  không thể vào được vì cô đã khóa cửa phòng.  Đứng ở ngoài những gì cậu nghe được là những tiếng nôn   phát ra từ cô ..-Sun..sun cậu sao vậy? ... lo lắng cậu liên tục đập cửa liên tục gọi hỏi cô nhưng tất cả đều vô ích rồi ngay cả một cơ hội nhỏ bé  được quan tâm cô ... cô cũng không chịu ban lại cho cậu.

5 phút sau...

Moonbyul luôn đứng ngoài cửa đợi Yong Sun ,  những tiếng nôn không còn nữa thay vào đó là tiếng nước chảy không ngừng , đột nhiên có tiếng động lớn phát ra  , cậu lại cứ liên tục gọi  cô nhưng nhận lại toàn là sự im lặng. Lo lắng  hóa sức mạnh , dùng hết sức  đẩy mạnh cánh cửa cậu tự hỏi nếu mình không tự ý xông vào thì Yong Sun  của cậu sẽ thành ra thế nào.

Yong Sun nằm bất động trên sàn,  cậu gọi nhưng cô thì không có dấu hiệu tỉnh lại , lập tức cậu bế  cô vào phòng giờ cậu chẳng làm gì được ngoài việc gọi cứu binh đến giúp đỡ...

Wheein vừa tới liền khám cho  Yong Sun . - cơ thể suy dinh dưỡng nặng,  tình trạng nôn mửa do viêm dạ dày cấp tính vì uống thuốc giảm đau trong thời gian khá dài là những gì nào con bé lại báo  cho cậu. Không ngạc nhiên,  cậu  thừa biết kết quả sẽ vậy mà,  cái người đang nằm bất động phải truyền dịch này thật ích kỷ , thật biết cách hành hạ bản thân mình mà.  Còn tỉnh táo nữa hay không khi cậu cứ si mê, cứ sợ mất đi một kẻ ích kỷ đến mức trở nên đáng thương vậy chứ.

30 phút sau...

Vẫn là Moonbyul  người lúc nào cũng lo lắng cho Yong Sun ,  lúc nào cũng ngồi cạnh mép giường đang nắm tay cô,  đang thành tâm cầu nguyện cho cô thì đột nhiên lại bị doạ giật mình bởi tiếng khóc của người đang ngủ..

- Ba à...mẹ à...đừng..đừng...đừng bỏ con ở lại một mình ...con..con sợ.....

Tiếng khóc , tiếng hoảng loạn của Yong Sun  được bật lên ngay cả trong giấc ngủ . Tại sao ngay cả đến giấc ngủ Yong Sun  của cậu cũng bị hành hạ,  cơn ác mộng xấu xa nào làm cô ấy thành ra nông nỗi này . Không để người thương tiếp tục hoản loạn nữa ngay lập tức cậu ôm chặt lấy cô, thêm  một lần nữa cậu đã tự ý nằm cạnh cô khi chưa được cô đồng ý cho phép.

Ôm lấy Yong Sun  tay Moonbyul  vỗ nhẹ đôi vai đang run rẩy  của cô, những tiếng nức khóc vì sợ hãi cũng không còn nữa , dòng hở cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút , trong vòng tay của cậu cô như đứa trẻ ngoan ngoãn được người lớn âu yếm..

Yong Sun đã bình tĩnh trở lại thì Moonbyul  không còn lý do nào để nằm cạnh ôm cô nữa . Lẳng lặng cậu nhắc nhẹ  người đang rời khỏi giường thì lại bị cái ôm của ai đó ngăn lại...

Trong vô thức  Yong Sun ôm  chặt lấy người Moonbyul,  cả mặt cô ấy áp sát vào người cậu , hành động của cô làm ý định rời đi của cậu không còn nữa. Một ít ham lam đang chạy trong người cậu , hiện tại cậu không làm chủ được suy nghĩ bản thân nữa vì trong thâm tâm  cậu thật sự rất muốn được gần cô , rất muốn ôm cô vào lòng và cùng nhau yên giấc trong cái hạnh phúc nhất thời có được này.

---còn tiếp---

Bật mí xíu là chap sau có người bị đạp xuống giường nha....















[ Moonsun] CHÚNG TA LÀ GÌ CỦA NHAU..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ