"Từ đầu đến cuối, trái tim tôi luôn hướng về cậu. Chưa bao giờ tôi ngừng yêu câu, Draco."
***
Đã từ lâu lắm rồi, từng có một lần duy nhất, tôi vô tình bắt gặp Draco Malfoy trong một quán café cũ. Hết thảy kết thúc, tôi phiêu du nhiều nơi lắm, nhưng chỉ riêng có lần đó dừng chân tại nước ý xinh đẹp quá một ngày, tôi mới có cơ may gặp cậu.
Draco của ngày đó vẫn điển trai và kiêu ngạo như lần cuối cùng tôi gặp, hầu như chẳng có chút khác biệt là bao và con tim tôi vẫn chưa từng vì cậu mà ngừng loạn nhịp. Áo sơ mi đen cùng quần âu phối qua loa, tóc tai còn có phần hơi rối, dáng vẻ ung dung và phong trần này thật kì quặc và chẳng giống Malfoy tôi biết trước đó chút nào. Hoặc cũng có thể do đã năm năm tôi không trở lại Anh Quốc và còn lâu hơn nữa từ lần chạm mặt cuối cùng, cậu đã thay đổi quá nhiều. Đó là cậu, người tôi thương và năm năm tôi bỏ lỡ quãng thời gian cậu trưởng thành khiến mọi sự thay đổi của cậu đều làm tôi ngỡ ngàng đến chấn động.
"Đã lâu không gặp, Potter"
Cậu nhàn nhạt nói, không có ganh ghét, cũng chẳng tồn tại yêu thương. Những lời cậu nói ra hệt như với một người quen cũ, chứ chẳng phải với kẻ thù không đội trời chung suốt những năm cùng học. Lòng tôi bất chợt chua xót, chẳng phải cảm giác cào cấu tâm can như khi cậu canh bên ai, chỉ là đau lòng cùng bất lực mà đã bao lâu rồi tôi cũng chẳng thể quen.
Đầu tôi khẽ gật, trong khoang họng ậm ừ chữ "Malfoy".
Tôi chống cằm, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài đường phố. Đất nước này luôn thanh bình và im lặng như thế này sao? Khung cảnh hòa hợp hơn bao giờ hết, như thể chẳng gì có thể phá hỏng bình yên chốn này. Draco không lên tiếng, giống như dồn hết sự chú ý vào cuốn sách cậu ta đọc và tôi chẳng là gì đáng để bỏ vào mắt cả.
Thôi thì, nó đã luôn như vậy rồi mà. Có gì bất ngờ đâu cơ chứ?
Tôi nhâm nhi ly latte nhiều sữa, từ xưa nay rồi, tôi chẳng bao giờ yêu thích nổi thứ đồ uống đắng ngắt như kiểu của espresso đâu. Vị thanh ngọt dìu dịu tan đầu lưỡi, khéo léo kéo tôi vào một thế giời tĩnh mịch, mà ngoài Draco Malfoy và tôi ra thì chẳng còn ai. Hay là phải chăng, đó là thế giới riêng của cậu và Harry Potter chỉ là một thứ vô hình thừa thãi đang âm thầm quan sát nơi đây.
Mà kể cả khi đang ngồi trước mặt cậu thế này, trong tôi vẫn không ngừng sản sinh một loại giác cảm nhung nhớ tột cùng. Về một bóng dáng mơ hồ và xa xăm, dù có dồn hết sức bình sinh mà chạy cũng chẳng thể chạm vào.
Đó có phải cậu không, người tôi thương nhất đời?
***
Nắng vàng rực rỡ dần ngả màu đỏ ối sầu bi, nhuốm buồn lên khung cảnh. Draco gấp sách lại, tôi biết cậu ấy sắp phải rời đi.
"Potter?"
"Tôi đây."
Cậu gọi tên tôi, tôi luôn yêu thích cái thanh âm trầm khàn của Draco khi gọi tên tôi đến chết đi được.
"Tôi chuận bị về đây, Potter. Mà hẳn phải lâu nữa mới gặp lại cậu nhỉ?"
Môi mỏng kéo lên một vòng cung nhỏ, đôi mặt lam xám toát lên dư vị trưởng thành đầy xa lạ.
"Ừ, có lẽ vậy."
Sau đó, cậu cũng chẳng nói gì nữa. Draco đứng dậy chỉnh lại quần áo một chút, rồi cất tiếng chào tôi. Tôi chững lại một lúc, mãi khi cậu bước ra khỏi của mới vừa bừng tỉnh.
"Draco!"
Cậu bất ngờ đứng lại, như thể nghe thấy điều gì đó mới lạ nhất thế gian. Dĩ nhiên rồi, đó là lần đầu tiên tôi gọi tên cậu.
"Tôi, tôi...Draco"
Cổ họng tôi như nghẹn lại, chữ yêu chẳng thể cất thành lời. Tim tôi đập thình thịch, cảm tưởng như có thể chui ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Tôi thấy mắt mình ẩm ướt, chẳng biết có phải đang...khóc?
"Tôi biết, Harry."
Tai sao cậu lại cười? Lạ thật đấy Draco...những câu chữ như ứ nghẹn lại, tôi không nói được. Cậu ấy bước lại gần với ánh nhìn gần như tôi chưa từng thấy bao giờ. Nó lạ quá.
"Tôi yêu cậu, thân ái"
Cậu nói vậy là sao? Ý cậu là sao hả Draco? Sao lại nói như vậy với tôi chứ?
Tôi thấy mình như thọt lỏm trong vòng tay cậu. Cậu ghì tôi thật chặt vào lòng, chưa bao giờ tôi ấm áp như vậy...
"Tôi đã định chờ cậu trở lại Anh sẽ nói những lời này, nhưng năm năm thật sự rất lâu. Gặp được cậu, tôi thật sự rất vui."
"Tôi nhớ cậu, rất nhớ."
"Về với tôi, nhé?"
Tôi ôm cậu chặt hơn, cậu không đùa đúng chứ? Tôi sẽ về, nhất định sẽ về! Draco tôi thật sự rất hạnh phúc! Hàng ngàn, hàng vạn điều tôi muốn nói với cậu, cuối cùng chỉ phát ra tiếng "ừ" nhỏ đến mức chẳng biết cậu có nghe thấy không.
Khi chúng ta về Anh Quốc, tôi sẽ kể cho cậu nghe thật nhiều về những chuyến đi, thật nhiều điều tôi đã thấy và những nhung nhớ về cậu trong những đêm dài khó ngủ, trằn trọc trên chiếc giường chỉ độc mình tôi. Tôi muốn nói cậu nghe cũng muốn lắng nghe cậu nói. Mọi thứ, chỉ cần làm với cậu thôi, với tôi đã là hạnh phúc rồi.
Draco, tôi yêu cậu nhất!
BẠN ĐANG ĐỌC
Drarry | Drahar | fonte di vita
أدب الهواة"Nguồn sống, đó là ý nghĩa của tiêu đề." Đây là một series dài tập bao gồm nhiều mẩu truyện ngắn dưới 1000 từ, có thể là SE, GE, HE hoặc OE nha.╮(╯▽╰)╭ P|s: tớ sẽ rất vui nếu cậu đọc và để lại cho tớ một comment góp ý, gay gắt cũng được, tớ sẽ cố gắ...