"Sau những ngày điên cuồng chạy theo cậu."
Draco đưa tay khẽ lật qua một trang sách khác, đôi mắt xanh xám chăm chú lia qua từng dòng chữ, chậm rãi và bình thản.
Thật khác thường. Quá khác thường.
Draco Malfoy hôm nay toát lên cái vẻ gì đó lạ lẫm lắm, không phải kiểu thay đổi đột ngột khiến con người ta dè chừng và choáng ngợp, chỉ là cái vẻ điềm nhiên của hắn buộc kẻ khác phải nhận ra có gì đó không ổn, mà không kìm lòng được chú ý đến.
Chính Draco cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn nữa, điều duy nhất hắn ý thức được hiện giờ bản thân đang rất mệt mỏi. Tuy nhiên lại không phải loại giác cảm thuộc về thể xác như bao lần, mà xuất phát từ tận sâu trong tâm khảm, sát nút linh hồn. Điều đó khiến hắn chẳng muốn làm gì ngoài yên lặng ngồi trước lò sưởi và nhấm nháp từng câu từng chữ trong cuối sách đang cầm trên tay - thứ cho hắn cảm giác an tĩnh nhất trong lúc này.
Dẫu cho kể ra cuốn tiểu thuyết đó cũng chẳng có gì đặc biệt cho cam. Nó chỉ to vừa vặn bằng bàn tay của một người trưởng thành và cỡ độ cũng được vài trăm trang. Phần bìa sách được bao phủ bởi một màu mật ong đặc quánh, phía mép đã mòn và tiêu đề mờ đến mức chẳng thể thấy rõ, nên trông cũ kĩ như thể đã được sử dụng trong một khoảng thời gian dài, rất dài. Giấy cũng đã chuyển màu vàng úa của lá khô mỗi bận thu về, giòn và xốp, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ vào cũng đủ nghiền thành nó thành một đống vụn nát không hơn.
Nhưng Draco trân trọng nó, như thể nó đặc biệt lắm.
Biết gì không?
Chúng ta sẽ chỉ bị thu hút khi đọc một cuối sách mà thấy mình trong đó. Và có lẽ Draco ấy, hắn nâng niu cuốn sách đó bởi thấy câu chuyện và thật nhiều thứ thuộc về mình ở nơi đó, giống như tác giả là chính hắn chứ chẳng phải ai khác cả-
-để viết lên một chuyện tình tối tăm và tuyệt vọng nhường ấy.
Những tháng ngày dài dai dẳng và kiệt quệ của một kẻ ngốc cứ mãi hoài đuổi theo ánh sáng cách mình vạn dặm xa xôi. Đúng là không bao giờ có lỗi thoát cho kẻ dại khờ. Cuộc đời gã kết thúc với đôi mắt mở to cùng vệt nước khô còn vương gò má và ánh sáng cứ ngày một xa, xa mãi, rồi biến tăm vào vô định... khi ấy, nơi đáy mắt của gã đàn ông đó chỉ còn là một mảng tối tăm, vĩnh viễn. Ngã xuống ở nơi không một ai biết, chết cũng chẳng có ai hay. Cô độc với cái nỗi niềm ước ao không thực đến tận lúc đời tàn cũng chẳng nỡ buông tay.
Draco liệu có thành ra như vậy không nhỉ? Đến lúc nhịp tim về con số không tròn trĩnh và hơi thở hóa hư vô, Harry Potter cũng sẽ như ánh sáng ấy thôi, một giây cũng chẳng ngoảnh lại.
Mường tượng ra một ngày như thế, hắn tự nhiên thấy sống mũi cay cay. Vẫn biết mình và em là chẳng thể nào và theo đuổi em mãi cũng không có kết quả. Không. Draco không biết, hoặc hiểu nhưng không muốn chấp nhận. Và hắn vẫn mãi hi vọng như thế. Nên hôm nay mới kiệt sức như vậy, bởi chạy theo chưa từng nghỉ lại phút nào. Dù sao cũng năm năm rồi mà...
Chỉ hôm nay thôi, hắn chắng đủ sức để chay theo em, bày ra mấy trò đùa nghịch mà chọc ghẹo hay làm bất cứ điều gì khác chỉ để nhận được sự chú ý của cứu thế chủ.
Chỉ hôm nay thôi, Draco xin giấu trọn nỗi nhớ thương em vào một góc trong tim, để thôi sợ hãi vì lạc mất em nữa.
Chỉ hôm nay thôi, ngày duy nhất mà cảm xúc hắn như tuột xuống tận đáy, mọi thứ đều khiến Draco thấy mệt mỏi, cuộc đời phía trược trông càng chênh vênh, tương lai lại chẳng khác gì cơn ác mộng. Yếu ớt và uể oải, đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua, tưởng chừng cũng đủ gục ngã.
Ai rồi cũng phải trải qua những ngày như thế, những ngày mà lồng ngực phập phồng là minh chứng duy nhất cho thấy ta đang tồn tại.
Nhưng không sao cả. Mọi thứ sẽ lại trở về đúng quỹ đạo của nó vào ngày mai. Khi mà mặt trời lại một lần nữa chiếu rọi lên mái trường Hogwarts, sẽ lại có một Draco ngốc nghếch theo đuổi cứu thế chủ, Harry Potter.
Chết cũng được, người ấy không màng đến cũng chẳng sao. Hắn chỉ cần biết rõ mình yêu em, yêu đến cằn cỗi tâm can, yêu đến mức chấp nhận là kẻ ngốc nghếch. Draco như kẻ si tình ngu muội trong cuốn sách hắn luôn đọc, điên cuồng theo sau ánh sáng và cái kết không thể thảm thương hơn, nhưng kẻ đó hạnh phúc trong thế giới của riêng gã, vậy là đủ.
Cố chấp như vậy, chắc chỉ có thể là hắn, à không, Draco vốn chưa bao giờ là một người cố chấp. Hay phải nói là, chỉ chuyện có vì em, hắn mới không dứt ra được.
Bởi vậy mới nói, đời này chỉ có mình Harry Potter mới có thể trở thành người đặc biệt của Draco Malfoy mà thôi.
________________
Các cậu thân mến, cảm ơn các cậu đọc đến những dòng cuối cùng này. Ngày bắt đầu viết tớ chưa từng nghĩ câu chuyện này sẽ được các cậu đón nhận như vậy, những lượt đọc, bình chọn và những bình luận đáng yêu cứ tăng lên từng ngày. Đây thật là một vinh hạnh vô cùng to lớn khi series mà tớ gửi gắm tất cả tình cảm cho Draco và Harry, cùng những cảm xúc cá nhân của tớ được các cậu yêu thương như vậy.
Gọi là series nhưng nơi đây chỉ vỏn vẹn có bảy câu chuyện ngắn ngủi thôi, đáng tiếc thật đấy. Các cậu biết không, tớ đã tạo tới hai mươi bản nháp nhưng không bản nào là một câu chuyện trọn vẹn cả, đó là lúc tớ biết mình nên đặt dấu chấm cuối cùng cho series này tại đây thôi.
Không dài dòng nữa, thật sự tớ vô cùng xin lỗi vì không thể thực hiện những lời hứa viết nên những câu chuyện ngọt ngào tiếp theo của hai bạn nhỏ, cũng xin lỗi chính bản thân tớ vì không thể tiếp tục dừng chân ở nơi này. Một lần nữa, cảm ơn các cậu vì đã ở đây. Chúc các cậu tất cả những điều tốt đẹp và dịu dàng nhất nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Drarry | Drahar | fonte di vita
Fanfic"Nguồn sống, đó là ý nghĩa của tiêu đề." Đây là một series dài tập bao gồm nhiều mẩu truyện ngắn dưới 1000 từ, có thể là SE, GE, HE hoặc OE nha.╮(╯▽╰)╭ P|s: tớ sẽ rất vui nếu cậu đọc và để lại cho tớ một comment góp ý, gay gắt cũng được, tớ sẽ cố gắ...