Harry bật khóc, hai mày em nhíu thật chặt vào nhau, môi mím thành một đường thẳng tắp, cố không thốt ra tiếng nấc nhè nhẹ từ khoang họng. Em khó chịu quá, em chẳng biết phải diễn tả như thế nào về cái cảm giác khốn nạn đang đè nén trong lòng em lúc này.
Sự hiện diện của nó như bóp nghẹt em từng ngày, nhiều lúc em tưởng chừng như mình chẳng thể nào thở nổi nữa, em thật sự cần một ai đó đưa tay và kéo em khỏi đống bùn lầy nhơ nhuốc đang ăn mòn sức sống của em từng phút, từng giây này. Ai cũng được, chỉ cần người đó nhận ra và sẵn sàng cứu giúp em lúc này thôi, em thật sự không thể chịu nổi nữa rồi...
Sao vậy cơ chứ?
Quá nhiều loại xúc cảm lẫn lộn trong em và chính nó đang lớn dần lên và gặm nhấm Harry từ trong ra ngoài. Ấy vậy mà lại chẳng có một ai đủ tinh tế để nhận ra điều em đang chịu đựng cả, mọi thứ thật vô vọng. Chẳng có ai cả, sẽ không có bất kì một người nào cứu em đâu, và có lẽ sẽ nhanh thôi, hi vọng sống của em hoàn bị vò nát, rồi chẳng mấy chốc em cũng sẽ đi đời.
Thật đáng buồn, em ơi. Kể cả khi em là Harry Potter đấy, là cứu thế chủ đấy, nhưng như vậy thì sao? Dẫu cho có là kẻ cứu giúp của hàng nghìn, hàng triệu người, em vẫn chẳng đủ sức để có thể cứu nổi bản thân mình.
Ừ thì chiến tranh kết thúc rồi, vì chính em là người đã kết thúc nó cơ mà. Vốn cứ tưởng, chỉ cần có thể tiêu diệt chúa tể hắc ám và kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này, em nhất định sẽ lại được hạnh phúc. Cuộc sống sau đó sẽ ấm áp biết bao, em sẽ cùng Draco đi đến thật nhiều nơi trên thế giới và nơi đầu tiên cả hai đặt chân đến sẽ là Venice yên ả, sẽ cùng nhau nhận nuôi vài đứa trẻ, rồi nuôi chúng lớn lên từng ngày,...
Nhưng vụn vỡ hết cả, cái tương lai em ước mong ấy đã tan biến theo sinh mạng người em thương mất rồi, bởi gã cũng chẳng còn hiện hữu trên cõi đời này cùng em nữa.
Chiến tranh kết thúc, mọi người tung hô em trong chiến thắng, vậy mà Harry chẳng thể hạnh phúc nổi nữa, vì em cũng thua mất rồi. Em mất quá nhiều thứ, quá nhiều người hi sinh, vinh quang này chẳng có gì đáng để vui mừng cả.
Em phải sống thế nào đây?
Nước mắt Harry rơi nhiều hơn nữa, đã thấm đẫm cả hai cánh tay áo mất rồi. Cổ họng em ứ nghẹn, như muốn thốt ra điều gì đó, rồi lại nuốt ngược vào trong. Không ai ở đây và sẵn sàng để lắng nghe em, bởi chưa từng ai thấy một Harry Potter yếu ớt như này, thoi thóp chẳng khác gì con cá bị ném khỏi nước.
Em ước gì Draco Malfoy của em ở đây lúc này, tên vương tử kiêu ngạo ấy nhất định sẽ ôn nhu đến lạ, ôm em vào lòng và vuốt ve. Thì thầm bên tai em những lời ủi an nho nhỏ mà chỉ có em là người duy nhất được nghe, tay khẽ khàng lau đi những giọt nước mặn chát đang chảy dài trên đôi mắt sưng đỏ...
Draco ấy, ôn nhu của gã trên thế gian này chỉ duy nhất dành trọn cho em. Cho dù đến những hơi thở nông cạn cuối cùng, ánh mắt gã trao em vẫn dịu dàng đến phát khóc.
Draco, Draco ơi, em nhớ anh...
***
BẠN ĐANG ĐỌC
Drarry | Drahar | fonte di vita
Fiksi Penggemar"Nguồn sống, đó là ý nghĩa của tiêu đề." Đây là một series dài tập bao gồm nhiều mẩu truyện ngắn dưới 1000 từ, có thể là SE, GE, HE hoặc OE nha.╮(╯▽╰)╭ P|s: tớ sẽ rất vui nếu cậu đọc và để lại cho tớ một comment góp ý, gay gắt cũng được, tớ sẽ cố gắ...