...
trở về seoul từ chuyến chơi dài một ngày ở gwacheon , seokjin ôm lấy đứa trẻ kháu khỉnh đang say giấc nồng gục trên vai mình mà về lại chính căn nhà sộc mùi tươm tất
nhưng lại nát tươm con tim mong manh . gã nốc vị đắng của ly cà phê trên bàn và phì phò điếu thuốc lá hương nồng , mặc dầu vị nó chẳng ngon như lúc em làm cho gã vào mỗi tối , nhưng chí ít , gã sẽ phải sống tạm bợ với ly cà phê sau khi ly hôn ."anh đã về rồi sao ?" seokjin trao gã nụ cười mặn đắng , ánh mắt trìu mến nhưng đã từng trải qua rất nhiều điều . nhưng , cái mà em khiến gã khâm phục , là đôi mắt ấy vẫn trong xanh như thể chưa bao giờ đau thương . gã dí mạnh điều thuốc tàn , cười với em thật nhẹ nhàng và trả lời "về rồi. chờ em"
ánh hồng hào xuất hiện trên gò má , đã bao lâu em mới cảm thấy tình này quay về thật nồng nàn như vậy ? bao lâu gã nói với em rằng gã chờ em ? à phải rồi , chỉ là chút vun đắp tình cảm trước ngày chia tay thôi mà . em khóc thút thít , nén chặt nỗi đau và rồi rơi lệ . "em luôn mong chờ câu nói ấy từ anh , lâu lắm rồi" nụ cười len lói ánh nắng , những cảm xúc ùa về từ chính gã .
cái cảm giác tội lỗi này chưa bao giờ khiến gã cồn cào như vậy , như thể có ai đó đang cào cấu vào tim gan gã . "ngủ đi. và, đừng khóc nữa. tôi sẽ đau buồn lắm" gã nở một nụ cười thật nhẹ , nhấp ngụm ly cà phê đắng ngát và chúc em ngủ ngon .
vì , mai này gã sẽ hối hận khi đã làm em tổn thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonjin] anh bỏ hút thuốc chưa?
Fanficseokjin mong những kỷ niệm này sẽ làm cho người thương bỏ thuốc lá và ly cà phê đắng ngát .