...
"bố min bố min dậy đi" hechun nhảy trên chiếc giường sẫm , nụ cười của nó làm gã thức dậy . min yoongi tự hỏi , đã bao lâu gã nếm trải vị nắng này , đã bao lâu rồi gã không thức dậy vào đúng bảy giờ sáng này ?
gã không biết . áng chừng rằng đã gần một năm rồi . "ugh , hechun à con không nên nhảy vậy" gã cười nhẹ , ôm đứa con trai bảy tuổi của mình tiến vào phòng bếp - nơi ký ức ùa về bên gã cùng người vợ gã từng trao cả con tim vào đó . "anh dậy rồi sao . buổi sáng tốt lành" seokjin em cười thật tươi , ánh mắt nheo nheo theo khoé môi giãn .
"tôi dậy rồi. em cũng vậy , buổi sáng tốt lành" gò má gã ửng hồng , lấy tay che đi , tim gã phập phồng biết bao khi nghe lời nói ấy . "tôi sẽ đi sửa soạn. hechun để em lo nhé" gã vươn vai , đặt đứa bé xuống và tiến vào căn phòng nhưng không quên lời nhắc nhở . hechun nhảy bổ xuống , nó thỏ thẻ "ba kim , con nói nhỏ này. khi nãy má bố min đỏ lắm , tim còn đập thùm thụp cơ"
đứa trẻ nhỏ cười hí ha hí hửng , nó biết , tình cảm của bố ba nó không tốt từ khi nó sáu tuổi . việc này chắc chắn là điều nó mừng nhất . "thế hả ? hechun của ba nhỏ tuổi mà như người lớn nhỉ . biết cảm nhận rồi cơ đấy" đôi mắt trong veo tia ấm áp dịu dàng , vị ngọt từ nụ cười thấy mà an tâm .
"con hứa con thề , ba kim tuyệt vời thế này mà bố min không yêu là uổng lắm đấy . con mà là bố kim , con sẽ yêu ba kim cho đến hết đời luôn" min hechun cười tíu tít , ôm lấy người ba của mình , nó gửi lời ngon ngọt nhất . kim seokjin nghe mà ấm lòng , vỗ về nó , em cười "được được. thằng nhỏ này , mới nhỏ tuổi đã biết nịnh nọt."
"vì con giống bố min mà . bố min dạo ấy cũng hay nịnh ba kim suốt sao"
nhưng chẳng ai biết , min yoongi đã nghe hết từ đầu đến cuối .
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonjin] anh bỏ hút thuốc chưa?
Fanficseokjin mong những kỷ niệm này sẽ làm cho người thương bỏ thuốc lá và ly cà phê đắng ngát .