...
lúc trời seoul xám xịt cũng là lúc seokjin bỏ yoongi mà đi đến chân trời mới . bước chân nặng nề tựa như có ai đó muốn giam giữ mình tại nơi đây , em tự hỏi rằng mình đã từng muốn trốn chạy khỏi gã lâu lắm rồi , sao bây giờ lại cảm thấy xót xa vậy ? tại sao tiếng lòng em vẫn muốn để em ở lại ? vì gã hay vì đứa nhỏ mà mình đã có với gã ?
seokjin nghĩ hồi lâu , mắt nâu hạt dẻ nhìn đăm đăm phố seoul mưa trải dài trên bề mặt lãnh thổ . hít một hơi lạnh kèm theo một chút mùi hơi đất loáng thoáng , em yêu cảm giác này , cái cảm giác em thấy rằng thực sự quen thuộc khi gã không còn ở bên ủ ấm em như vài năm trước . men theo những ký ức nhàn nhạt và rồi lại hối hả bỏ trốn , em vón vén gói lại vé tàu mà chẳn hề do dự .
em muốn về với gã , muốn được yêu thương chiều chuộng , muốn được hôn gã như mấy ngày trước thật ngọt ngào , muốn được ôm gã thật chặt mà nói với gã ngàn lần rằng em yêu gã như thế nào , thương gã ra sao . ngay lúc này tiếng thông báo trạm cũng chẳng thúc đẩy em nhích thêm nổi bước nào , ngay khoảnh khắc , em muốn gã đến đây , ôm em vào lòng và giữ em lại.
"seokjin" tiếng khản khản quen thuộc vang vọng , bất giác quay lại nhìn hình bóng ấy làm em ứa lệ. gã đến bên em thật nhanh , với bộ quần áo ướt sũng vì trời seoul mưa đổ hạt , gã cầu khát em ở bên cạnh gã . ôm em thật chặt như thể gã tận hưởng giây phút cuối được nhìn thấy em trong đời .
ho khan , gã lẩm bẩm "tôi yêu em nhiều lắm. thương em nhiều lắm" , tiếng nện những bước chân và dòng người hối hả đi qua ngay lúc này , nước mắt tràn bờ mi nồng , lăn đều trên má ửng đỏ mà hối hả vật vã gào thét "sao anh không để em đi chứ đồ khốn nạn ?! sao anh không để trái tim em nguội lạnh rồi mặc kệ nó chứ ? anh chết tiệt lắm , anh là đồ bỉ ổi , đồ điên rồ"
từng nắm đấm nhỏ nện trên lưng gã , phẫn uất mà để cho gã ôm trong vòng tay yêu dấu . siết tay trên lưng gã thật chặt , seokjin luôn yếu đuối "đừng để em đi mà, hãy giữ em lại. nói rằng anh vẫn luôn nhớ em và chẳng để em đi một bước nữa . nói rằng anh hối hận vì đã để em xa anh trong thoáng chốc , nói rằng anh luôn nhớ những kỉ niệm ta bên nhau đi mà. anh luôn yêu em đúng chứ"
tay gã run run theo những nấc của cổ họng em , cảm nhận trái tim nồng ấm và vị của tình yêu nồng nàn thật lâu , gã hôn lên môi ấy thật nhẹ . ừa , gã để em đi rồi.
end.
...
ngày 24 tháng 7 trời mát mẻ
sẽ có phiên ngoại nên đừng bỏ lỡ nhé ;))
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonjin] anh bỏ hút thuốc chưa?
Fanfictionseokjin mong những kỷ niệm này sẽ làm cho người thương bỏ thuốc lá và ly cà phê đắng ngát .