Chap 9

1.1K 53 5
                                    

Hai cô gái cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi mệt lử. Vừa định thần lại thì họ cũng kịp nhận ra mình đã đi lạc vào rừng tự lúc nào. Cảnh rừng rú hoang sơ, lâu lâu vài tiếng kêu ghê rợn lại vang lên thật khiến người ta không khỏi rợn gáy.

   - Đ...đây là chỗ nào vậy?- Tomoyo lo lắng nhìn quanh.

    - Rừng sinh mệnh Takakoroshi...- Rika cúi gằm mặt xuống - Nơi để tra tấn và tự tử của các người dân ở đây....

    - C...cái gì?? - Tomoyo không khỏi ngạc nhiên khi nghe Rika nói.

    - Hằng năm, cứ mỗi người dân phạm trọng tội hay bị mang danh " gián điệp " đều bị đưa tới đây hành hình... Nhẹ thì tra tấn, nặng thì giết chết bằng nhiều hình thức và thường là sẽ để chết từ từ... Có thoát được cũng phải mang tật trên người... Nhiều người dân bị bóc lột, nợ nần chồng chất cũng đến đây để giải thoát cho mình...

    - T... Thật khủng khiếp...

    - Ở đây mãi nguy hiểm lắm, tôi đề nghị chúng ta nên đi tìm chỗ trú ẩn. - Rika nhìn quanh

    - Nhưng biết tìm chỗ đó ở đâu?

    - Tôi cũng k......

Rika chưa kịp nói hết câu thì chợt một con quái vật xuất hiện. Phải, là quái vật đấy! Nó vồ tới chỗ hai cô gái với móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị xé nát hai con người nhỏ bé kia.

    - Á Á Á A Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!

           " Phập "
           " Phụttttttttt "

Máu bắn tung toé nhuộm đỏ những bông hoa cúc màu trắng, đọng lại trên những cọng cỏ dại. Ơ kìa, hình như đó không phải máu của Tomoyo và Rika...

    - Hơ...tụi mình còn sống sao...? - Rika khẽ ghé mắt nhìn quanh.

    - H...hình như là vậy... A...c...con quái vật....- Giọng Tomoyo đứt quãng.

Cả hai cô gái bàng hoàng nhìn con quái vật nằm sõng soài trên đất, xung quanh toàn máu là máu. Bỗng một bàn tay lạnh ngắt đập nhẹ vào vai Tomoyo làm cô giật mình la lên:

    - Á!!!!

    - A...đừng sợ... Anh không làm hại các em đâu.

Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên. Hai cô gái quay đầu lại nhìn. Là một chàng trai có mái tóc màu xám được cắt ngắn rất gọn gàng trông rất điển trai. Bỏ qua sự ngạc nhiên của hai cô gái, anh mỉm cười, tay chắp trước ngực, khẽ cúi người:


    - Tôi là Yukito, hiện thân của người cai quản khu rừng này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

    - Tôi là Yukito, hiện thân của người cai quản khu rừng này.

     - Hiện thân? - Cả hai cô gái thắc mắc.

Yukito không nói gì, anh nhắm mắt lại. Bất ngờ, một đôi cánh xuất hiện, đan chéo nhau bao trọn cơ thể anh. Một thứ ánh sáng kì lạ phát ra, gió xung quanh thổi mạnh.

    - A...c..chuyện gì vậy? - Hai cô gái đồng thanh, đưa tay lên che mắt khỏi thứ ánh sáng đó. 

Chưa đến 5 giây thì ánh sáng đó vụt tắt, gió cũng ngừng thổi. Hai người lúc này mới hé mắt nhìn. Người con trai tóc bạc lúc nãy giờ đã biến mất, thay vào đó là một người con trai khác nhưng trông khác hẳn. Mái tóc ngắn màu bạc trắng dài và mảnh như những sợi cước, ăn vận rất dỗi kì lạ. Đôi mắt màu tím tựa như mắt mèo đưa cái nhìn lạnh lùng về phía hai cô gái: 


        - Tôi là Yue, người cai quản khu rừng Takakoroshi này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

        - Tôi là Yue, người cai quản khu rừng Takakoroshi này.

        - C..còn cái người tóc xám lúc nãy đâu? - Rika nhìn quanh

        - Người đó cũng là tôi. - Yue đứng thẳng người lại.

        - L..là sao? - Tomoyo thắc mắc.

        - Chuyện này tôi không thể nói rõ cho các cô được. Nhưng có một điều tôi cần hỏi...

        - Chuyện gì? 

 Rika hướng ánh mắt đề phòng về phía Yue. Anh chuyển ánh nhìn về phía Tomoyo:

        - Cô không phải người ở đây đúng không?

        - Anh nói gì, tôi không hiểu!- Tomoyo lảng đi.

        - Cô đừng chối. " Mùi " của cô không phải mùi ở đây! Cô đến từ nơi khác, đúng không? - Mặt Yue bắt đầu khó chịu.

        - T...tại sao anh lại.... - Tomoyo khẽ chau mày.

       - Bỏ qua chuyện này. Bạn tôi có nhờ nếu gặp cô thì đưa cô đến nơi an toàn. Vậy nên...

       - Bạn anh? Là Ruby Moon đúng không?

Yue không nói gì, khẽ gật đầu.

      - Rika-san...cậu không sao chứ? - Tomoyo để ý đến khuôn mặt đang tái xanh của Rika. Cô là người có khả năng quan sát rất tốt mà.

      - T...tớ lo cho thầy Terada quá... - Giọng Rika nghe yếu ớt hẳn, mọi thứ trước mắt cô cứ mờ dần, mờ dần đi.

     - R...Rika-san?!  - Tomoyo đỡ lấy " người bạn mới " của mình - Cậu không sao chứ? Tỉnh lại đi!.

 Yue lúc này đã trở lại thành Yukito, anh quỳ xuống bên cạnh cô gái đang bị ngất sờ nhẹ lên trán cô ấy: 

    - Chắc em ấy bị kiệt sức rồi. Chúng ta nên đưa cô bé đến nơi an toàn hơn. Ở đây một lát lại gặp bọn quái vật thì phiền lắm!

    - N...nhưng chỗ nào mới được chứ ạ?

    - Nhà của anh. - Yukito mỉm cười, nhẹ nhàng bế Rika lên.

                                          _ End chap 9 _

( A nhon!!~ Hôm nay là ngày đặc biệt nên Cà làm chap này tận 1016 từ đó nha :3. Xin lỗi vì ra chap chậm! "< )

                    / Happy my birthday / :3

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tớ thích cậu! Sakura-chan~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ