6. Làm sao kiềm chế

10.3K 632 34
                                    

Vệ Hùng cảm thấy giác quan của mình có vẻ như ngừng hoạt động trong phút chốc. Sống hai mươi lăm năm trên đời, từ năm mười bảy tuổi theo phụ thân diện kiến tân hoàng bằng tuổi hắn, người yếu ớt lạnh lùng lại khiến hắn trao tim, hắn đã biết cả đời này mình sẽ không thể nào biết được cái gì gọi là rung động nữa.

Đã từng muốn quên đi, nhưng cho dù hắn cố gắng không suy nghĩ, cố chém giết trên chiến trường hay huấn luyện trên võ trường đến quên mình, chỉ cần nhập mộng, tất cả toàn là khuôn mặt băng sương mưa tuyết của thiếu niên thiên tử. Lúc chạm mắt y, hắn không sao khống chế được tim mình.

Vệ Hùng không biết tại sao chỉ trong khoảnh khắc đó, hắn đã khắc khuôn mặt chẳng chút vui vẻ của thiếu niên kia thật sâu trong lòng, nửa đêm tỉnh mộng toàn là tương tư điên cuồng. 

Nhưng nhiều năm nhớ thương như vậy, mơ ước nhiều như vậy, hắn lại chưa từng mơ thấy cảnh tượng chân thật thế này. Ngay cả nghĩ hắn cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ được thân cận thần của hắn. Hắn chỉ mong cái hôm bị buộc tội công cao chấn chủ đó, người ấy có thể tự mình thẩm vấn, nếu người ấy đạp cho hắn một cước trước khi hắn chết, cũng coi như không thảm đến nỗi cả đời không chạm được người thương.

Hắn có chết cũng không nghĩ đến, thần sẽ cho hắn được thân cận, hơn nữa còn chủ động gần hắn. Khuôn mặt như băng tuyết tạc ra, gần ngay trước mắt, đôi môi mềm mại như mây trời đang chạm vào môi hắn, hỏi hắn... phải kiềm chế thế nào?

Lý Anh dưới xúc động nhất thời, đầu óc vừa chuyển đã hôn người ta, sau đó lại không biết làm sao. Từ lần mười mấy tuổi bị ép phải biết những chuyện đó, y mất hết hứng thú với chúng. Y không muốn gần gũi ai, cũng không thích bất kỳ kẻ nào. Đối với các phi tử, ngoại trừ dùng hình thì y không động đến những cái khác. Nói cũng buồn cười, có lẽ y là hoàng đế duy nhất từ cổ chí kim hậu cung ba ngàn, lại không có một người bầu bạn.

Chuyện nam nữ y không quan tâm, mà nam nam... thì sách vở cũng chưa từng xem qua một tờ.

Hôn người rồi, y chần chờ mút đôi môi lửa nóng đại tướng quân của y một chút. Hơi thở lạ lẫm của người lạ phả vào mặt, lại không nghĩ đến khiến người đối diện bị kích thích mãnh liệt.

Sau lưng va vào nền đá lạnh lẽo.

Y cố sức thoát khỏi môi lưỡi Vệ Hùng, quát: "Vệ Hùng! Ngươi điên rồi?! Thật to gan... Ưm!"

Lý Anh bị đôi mắt đỏ hồng của Vệ Hùng làm cho nuốt ngược lời nói trở lại, khiến người phía trên tàn sát càng bừa bãi hơn.

Lý Anh tuy thân là cửu ngũ chí tôn, nhưng bình thường trầm mê hình cụ thi ngược, bỏ bê rèn luyện, nơi nào là đối thủ của tướng quân chinh chiến lâu dài đang phát điên, đành phải ngưng giãy giụa, giơ một cánh tay che mắt, mặc cho mãnh thú bị y kích thích làm loạn. Điên đủ rồi, thì tính sổ sau.

Đè cửu ngũ chí tôn xuống đất xâm phạm, đây là tội đại nghịch bất đạo nhường nào!

Nhưng Lý Anh từ từ nhắm hai mắt lại. Tay y đặt trên thân cái người mà theo luật thì thiên đao vạn quả cũng không đủ, động tác dung túng, hoàn toàn cam tâm tình nguyện.

[ĐM] [Edit] Mù Quáng Trung ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ