Lý Anh bị sự tương phản to lớn của Vệ Hùng làm kinh ngạc. Người này không hổ là tướng quân bách chiến bách thắng, mới phát hiện mình buông lỏng một chút, hắn lập tức lợi dụng thời cơ nhào lên.
Nhưng mà Lý Anh cũng không có ý trách tội, y tránh khỏi cánh tay Vệ Hùng, đứng lên đi vào trong phòng. Phía sau tẩm điện của đế vương là một ao nước tắm rửa vô cùng lớn, xây từ noãn ngọc tự nhiên. Nước chảy qua rất chậm, bị noãn ngọc làm ấm nên mang theo chút nhiệt độ. Bình thường tắm rửa sẽ thấy có chút lạnh, nhưng Lý Anh lại rất thích ngâm mình ở nơi này.
Y vừa mới xuống nước, sau lưng đã có một cơ thể nóng bỏng dán lên. Vệ Hùng không biết theo sau từ lúc nào, tự lột sạch dán sau lưng Lý Anh, theo y xuống nước.
Lý Anh híp mắt quay đầu nhìn Vệ Hùng. Người này đúng là rất có tố chất được sủng mà kiêu, mới gần nhau một chút đã dám làm càn trước mặt y.
Vệ Hùng ôm lấy Lý Anh từ sau lưng, cúi đầu cắn bả vai y. Thấy y liếc mình, đuôi mày nhướng lên, hắn liền si mê nhìn thần của hắn.
Mà ở trong mắt Lý Anh, cái nhìn của Vệ Hùng là trần trụi, là trắng trợn câu dẫn. Y cảm thấy có lẽ vì thanh tâm quả dục hai đời, nên mới cọ xát một cái, dục vọng đã có xu thế quay trở lại.
"Đừng cắn." Lý Anh đẩy đầu chó của Vệ Hùng, xoay người chìm vào trong nước, dòng nước vừa vặn dâng đến ngực làm y thoải mái nhắm mắt lại.
Vệ Hùng chưa thỏa mãn liếm liếm răng, cũng ngâm mình ở đối diện Lý Anh. Hắn cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, vừa nãy lúc đến đây, hắn còn nghĩ nếu như người hắn yêu thật sự bệnh tình nguy kịch không thể chữa khỏi, hắn sẽ tìm ra hung thủ giết chết, sau đó tìm cách lén vào Hoàng lăng, cùng bệ hạ an nghỉ.
Nhưng không nghĩ đến ba tiếng Kim chung này không những không gõ hư thần của hắn, trái lại mở ra cánh cửa mà hắn cả đời này chỉ có thể nhìn không thể chạm. Có thể thân cận bệ hạ giống như bánh từ trên trời rơi xuống đầu. Bệ hạ hẳn cũng thích hắn, nếu không sẽ không dung túng hắn làm càn như vậy.
Vệ Hùng chăm chú nhìn khuôn mặt hài lòng thả lỏng của Lý Anh, nhớ đến mình vừa rồi đè đương kim thánh thượng xuống đất như vậy lại như vậy, gian nan nuốt nước miếng.
Lý Anh nhắm mắt lại, nhưng thật ra không hề thoải mái chút nào. Ánh mắt hóa thành thực thể của người đối diện như muốn đốt thủng y, cái loại cảm giác này giống như miếng thịt bị mãnh thú nhìn chằm chằm. Y thậm chí cảm thấy nước chảy quanh mình cũng nóng lên như muốn sôi trào, bốc lên bọt khí, giống như muốn đun sôi y vậy.
Lát sau Lý Anh rốt cuộc chịu không nổi, mở mắt ra hung hăng trừng Vệ Hùng, không nghĩ tới lại khiến Vệ tướng quân đối diện đang thèm nhỏ dãi chịu hết nổi, ngao một tiếng nhào tới, khóa chặt Lý Anh bên cạnh thủy trì, mạnh mẽ ngậm lấy đôi môi hắn nhìn chằm chằm nãy giờ.
Nụ hôn đơn giản mà điên cuồng vượt quá tưởng tượng của Lý Anh. Vừa rồi ở ngoài kia Vệ Hùng hôn còn có vẻ săn sóc kiềm chế, thì bây giờ y mới rõ ràng cảm nhận được, tướng quân vì y mà bỏ nước mặc dân, rốt cuộc ôm ấp tình cảm đối với mình kịch liệt đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit] Mù Quáng Trung Thành
General FictionLý Anh thân là hoàng đế, cả đời hung bạo tàn nhẫn, cuối cùng lại chết vì văn võ toàn triều liên thủ tạo phản. Sau khi chết đầu y bị treo giữa chợ, chịu phỉ nhổ của vạn dân. Thế nhưng khi linh hồn sắp bước vào luân hồi, y nhìn thấy Trấn Bắc tướng quâ...