3. Y được người yêu

10.4K 628 96
                                    

Mỹ nhân trước mắt nước mắt nước mũi đầy mặt, miệng bị nhét khăn vải, điên cuồng lắc đầu bày tỏ mình không tình nguyện. Nàng bị bốn tên thái giám giữ chặt, lại không hề để ý vết thương ở chân, liều mạng giãy giụa. Vải trắng dùng để băng bó vết thương trên chân bị đạp rơi, gót chân lộ ra vết đao dữ tợn, sâu đến tận xương, da thịt lật ra ngoài, vì chủ nhân vùng vẫy mà chảy đầy máu.

Đây chính là phi tử của y.

Lý Anh đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều lạ lẫm, như đã trải qua một đời. Tuy thật sự là cách một đời, nhưng trước đây không lâu, y tận mắt nhìn thấy phi tử này bị thái giám cắt mất gân chân. Y có một loại bệnh, một loại tâm bệnh biến thái chỉ có máu tươi và kêu la thê thảm mới có thể chìm vào giấc ngủ. Mặc dù y không trực tiếp giết người, nhưng vì để người ta phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, y chế tạo ra rất nhiều biện pháp tàn nhẫn, không trí mạng, lại có thể khiến người ta bị bức điên.

Y sớm biết sẽ bị báo ứng. Bị tạo phản làm cho hoàng vị bị giẫm dưới chân là báo ứng. Bị chính dụng cụ tra tấn mình chế tạo ra dùng lại trên người mình là báo ứng. Bị chém đầu thân tách rời là báo ứng. Nhưng vì sao y cam chịu đền tội, mọi thứ vẫn trở về vạch xuất phát?

Chẳng lẽ ông trời cảm thấy y nhận trừng phạt còn thiếu, chưa đủ đền bù tội nghiệt y phạm, muốn y chịu bá quan tạo phản đầu thân tách rời một lần nữa?

Lý Anh bị Ngọc quý nhân điên cuồng vùng vẫy dọa lui về sau một bước, trong đầu chợt lóe, nhớ tới một người khác cũng giống như vậy, mà hết thảy những gì người đó làm sau khi y chết đều khiến y sợ hãi, đến mức khắc sâu vào linh hồn.

Rốt cục trên thế giới này cũng có người không để ý đến nguyên nhân hậu quả mà yêu y, kéo tâm hồn trong vực sâu của thiếu niên bị mẫu hậu chán ghét vứt bỏ trong đêm tuyết lớn đầy trời, đánh mất nhân tính và cảm giác đau trở lại.

Y đột nhiên cảm thấy vừa lạnh vừa đau, chỗ nào cũng không thoải mái, lại chui vào long sàng chăn ấm nệm êm. Trên người được bọc chăn thật dày, Lý Anh cuối cùng cũng thấy đỡ hơn chút. Y phất tay, định bảo Lục Lục dẫn người đi, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi: "Hiện tại là giờ nào?"

Lục Lục đang cố gắng kéo một cái rương lớn từ dưới giường ra, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên đáp:

"Hồi hoàng thượng, vừa mới giờ Mậu được một lúc. Chơi xong người này, nô tài còn có thể bắt cho hoàng thượng một người khác. Thời gian còn dài mà."

Lý Anh bị nghẹn một chút. Nhớ tới trong rương là các 'dụng cụ' đa dạng chủng loại, y vội vàng hất chăn xuống đất. Thấy tiểu thái giám còn đang nỗ lực lấy cái rương dưới giường kia, y không khách khí đạp lên cái mông đang chổng lên của nó, đạp nó úp sấp lên rương mới hắng giọng nói: "Dẫn người đi đi, đêm nay trẫm không cần thị tẩm."

Sau khi nói xong lại nhìn tiểu thái giám vẻ mặt như bị sét đánh đứng nguyên tại chỗ bất động, y nói thêm: "Còn không mau cút! Ngươi cũng ra ngoài, trẫm không cần gác đêm!"

Tiểu thái giám nằm rạp trên mặt đất, vội vàng nhận sai nói: "Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết! Để nô tài làm Ngọc quý nhân tỉnh lại." 

[ĐM] [Edit] Mù Quáng Trung ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ