Thừa tướng châm ngòi không thành, vô cùng khinh thường cách làm của phó tướng . Ai ai cũng biết phó tướng lúc trước từng được Trấn Bắc tướng quân cứu mạng nhiều lần, ở trước mặt mọi người lập xuống thề độc vì đó mà máu chảy đầu rơi.
Bây giờ ân nhân cứu mạng chân trước gặp nạn, chân sau 'huynh đệ sinh tử' vong ân phụ nghĩa này đã gióng trống khua chiêng mừng như ăn tết, thật sự không xứng làm người.
.
Trong doanh trướng, phó tướng nằm trên tấm ván cứng rắn, ôm bình rượu mà rưng rưng nước mắt, cmn tướng quân liều mạng như vậy cuối cùng cũng làm được rồi.
Toàn bộ quân đội này đều được Vệ Hùng dẫn dắt cất nhắc lên, tất cả là huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử, bất cứ lúc nào cũng có thể vì đối phương mà đỡ tên chắn đao, thế mà trạng thái của bọn họ bây giờ cũng không khác phó soái là mấy. Có người uống đến say mèm, trong mơ lúc khóc lúc cười. Có người chịu không được, dứt khoát trong đêm hôm khuya khoắt chạy vòng quanh quân doanh đến đổ đầy mồ hôi. Hoàng thành liên tục truyền tin chủ soái bị giáng chức, mà lại thật đúng lúc giáng thành thiếp thân thị vệ của hoàng đế. Đám huynh đệ sau khi hết sửng sốt, đều bị kích thích đến nỗi chỉ cần châm chút lửa thì có thể vọt thẳng lên trời.
Mấy người bọn hắn từng trải qua tuyệt cảnh khốn cùng nhiều lần, giúp đỡ nhau cướp đối phương từ trong tay Diêm vương về, hiểu rõ nhau còn hơn hiểu rõ chính mình. Nói tục chút chính là ngươi vểnh mông lên, ta liền biết ngươi ** bao nhiêu cục ****.
Mấy dấu * mong mọi người tự suy diễn ._. Tác giả thật đúng là, so sánh toàn mấy cái chuối không đỡ được. Tui ngồi mãi không biết dịch kiểu gì, thôi censor cho rồi, mọi người hiểu mà ╮(︶▽︶)╭
Ở trong quân doanh, nhà ai có bao nhiêu người, cưới vợ hay chưa, thầm mến cô nương nào, chân có thối hay không, uống nhiều rồi thì đến cả chuyện bà thím kia chim chuột với ông hàng xóm cũng đem ra nói. Biên quan xa xôi, con gà ở quê nhớ tới cũng cảm thấy thân thiết, ngày thường đều dựa vào những chuyện lông gà vỏ tỏi này để nói khi uống rượu, cũng là động lực để họ có thể chống đỡ vượt qua những tháng ngày chém giết trên chiến trường.
Đương nhiên không có khả năng không nói đến người trong lòng.
Lúc trước Vệ Hùng uống say, mắt đỏ hồng nói hắn ái mộ đương kim hoàng đế, thiếu chút nữa bị các huynh đệ cười chết.
Về sau, các huynh đệ kính trọng chủ soái của bọn họ là nam nhân thực thụ một lòng vì nước, trung quân ái quốc. Nhưng thời gian lâu dài, từng chút từng chút tích lũy, dù là kẻ ngốc cũng biết tâm tình chủ soái đối với 'quân', không phải chỉ có 'trung'.
Có tướng quân nào liều mạng tiến đánh thành trì, chỉ vì có thể trình lên tin chiến thắng?
Có tướng quân nào chỉ cần vơ được đồ tốt từ quân địch, đều tìm đủ mọi cách dâng đến cho hoàng đế?
Có tướng quân nào lại cất thánh chỉ ca ngợi của hoàng đế dưới giường, không có việc gì liền rút ra nhìn đến ngây ngốc?
Có tướng quân nào khi say rượu sẽ gọi tên bệ hạ, từng tiếng từng tiếng một?
Có tướng quân nào trong lúc nguy hiểm sắp chết, dù không có thân nhân, miệng nói mớ cũng không phải tên cô nương thầm mến, mà là tục danh của hoàng đế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit] Mù Quáng Trung Thành
Fiction généraleLý Anh thân là hoàng đế, cả đời hung bạo tàn nhẫn, cuối cùng lại chết vì văn võ toàn triều liên thủ tạo phản. Sau khi chết đầu y bị treo giữa chợ, chịu phỉ nhổ của vạn dân. Thế nhưng khi linh hồn sắp bước vào luân hồi, y nhìn thấy Trấn Bắc tướng quâ...