2.Trở Về

459 9 2
                                    

16h15' chuyến bay được đáp cánh an toàn xuống sân bay bangkok....anh và một người số cùng trong tổ chức bước xuống...
Bangkok thái lan cuối cùng tao cũng về rồi...
Bước ra sân bay anh ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình về trước riêng anh muốn một chút tảng bộ....đã lâu  anh chưa được nhìn ngắm lại nơi đây...cũng lâu lắm anh chưa được ngữi lại cái mùi vị của mãnh đất này...
Sãi bước dọc theo lối vào trung tâm thành phố...anh ngắm nhìn vẻ đẹp nơi đây thật sự đã thay đổi ko ít ,trước lúc anh đi thì con đường này vẫn còn là con đường đất, mỗi khi trời mưa là i như rằng ko thể đi qua nhưng giờ nó đã được tu sửa trải thêm lớp xi măng nên giờ cực kì vững.....
Anh nhớ cái cây cầu này cây cầu mà đầy ấp kĩ niệm anh với người..
Anh nhớ mình đã đứng đó, ôm lấy em rồi hứa sẽ bảo vệ em....hứa sau này sau này sẽ mang đến cho em hạnh phúc.....em đã cười nhưng ko trả lời ....
Anh đi đến nữa cây cầu rồi dừng lại anh ngước nhìn lên bầu trời hôm nay....rồi lặng cười đi tiếp...
Đúng rồi hoàng hôn hôm nay rất giống.....
Phải chăng nó đang nhắc cho anh về ngày đó, ngày đầu tiên anh gặp em "thiên thần".....
Nhưng cũng dưới ánh hoàng hôn đó anh đã nói lời chia tay...câu nói muốn được thương em anh xin giữ trong lòng...chỉ mong rằng duyên ta chưa dứt , hẳn sẽ còn gặp lại......

Anh đã về rồi...về rồi...nhưng cũng đã 16 năm rồi liệu rằng em còn nhớ đến ko....
Mọi thứ nơi đây tất cả đã thay đổi...nhưng thứ anh cần bây giờ em còn ko.......

16 năm...

Lần này trở về là theo di chúc của cha anh ,muốn anh lên tiếp quản công ty...còn một việc nữa anh cũng đang là kẻ nắm giữ một bang lớn nên việc sống ở nước ngoại sẽ rất bất tiện chuyện điệu hành vẫn là anh nên về thì tốt hơn....
Dạo bước một hồi cũng tới lúc anh phải về từ xa chiếc Mglaren white sang trọng chạy đến gần phía anh...biết là người của mình nên anh cũng ko cần nhìn tự động mở cửa bước vào....

Gun: về mà ko báo với người ta một tiếng....em hay đấy

Perth: người ta đã biết rồi thì cần gì em phải báo....ko phải mẹ đã cung cấp hết thông tin rồi sao

Gun: đi lâu như vậy mà hình như cũng chẳng thay đổi gì...hết xem anh ra gì rồi..

Perth: người ta chỉ là muốn tạo bất mà hình như bị ai kia nghĩ xấu rồi...buồn ghê... " cậu bĩu môi"

Gun: cậu được lắm.....giờ còn biết chơi tôi nữa....

Perth: hihi...anh quá khen...

Gun: hazzi....
Về nhà chứ ??

Perth: ko ..đến bang đi mọi người đang chờ em....

Gun: được rồi...cứ nghĩ ngơi.. đến nơi anh sẽ kêu....

Perth:.........( gật đầu..)

Chiếc xe chạy đi để lại phía sau sự nhộn nhịp ồn ào của thành phố nó di chuyển ra ngoài ngoại ô cách biệt hoàn toàn với cuộc sống phồn hoa của nơi thành thị....

______Trường trung học bangkok______

Chiếc xe sang trọng đang tiến đến cổng trường, nó thành công thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh ai cũng tò mò muốn xem thử nhân vật lớn nào đây....

Cuộc Sống Là Một Vòng Tròn❤Trốn Mà Không Kỹ-Là Còn Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ