3.Mày phải cố gắng

262 7 0
                                    

"Bịch"...📑
Sắp tài liệu được quăng lên bàn đây là lần thứ 5 cậu lại phải một người xử lý... cứ cách 2 tiếng thì lại có người đưa đến...họ thật sự là muốn vắt cạn sức của cậu cả đêm hôm qua cậu đã phải thức trắng để hoàn thành đúng tiếng độ cho đến giờ thì cậu gần như kiệt quệ cậu ko đủ tỉnh táo để làm nữa......

Quản gia: thưa cậu đây là bản thứ 5...báo cáo của công ty và các hợp đồng khác đều được ghi ở đây...

Pete: ông cứ để đó....

Quản gia: bà chủ bảo sau 5h thì ông chủ phải họp nên mong cậu làm gấp....

Pete: tôi sẽ hoàn thành.....còn gì ko...

Quản gia : bà chủ muốn mở tiệc tại nhà....bà nói muốn cậu

Pete: cứ nói là tôi ko tham gia....gị đi...

Quản gia: vâng thiếu gia.....

Người quản gia nói xong liền đi ra khoải nhẹ nhàng khép cửa.... Chỉ còn mình cậu bên trong, một mình chống trọi với cái áp lực khủng khiếp ...cố gắng gượng giậy làm việc, trong cậu mệt mỏi tiều tùy đến thảm thương...

-Bọn người nên đây đang từ từ biến cậu trở thành con robot thật sự...nó ko được quyền có cảm xúc, cũng chẳng còn tiếng nói riêng ,công việc của nó hằng ngày phải làm theo những gì họ sắp đặt sẳn nó chỉ việc tiếp nhận và làm theo.....

-Pete mệt mỏi ngã cổ ra sau....đưa mắt lên nhìn trần nhà cậu là đang tự cười nhạo cho cuộc đời của mình....

-Nếu ở cái độ tuổi của mình, bọn nó chắc là đang tung bay hưởng thụ những thứ mà cái tuổi trẻ nên có tự vạch ra mình vô số các dự định...Còn cậu thì sao? * cười*

-Hỏi cậu có bao giờ tuổi thân ko??

Nếu mà tôi nói ko thì chính là nói dối!

-Hỏi cho bản thân là tại sao mày lại ko
muốn khóc??

Cậu vẫn còn nước mắt để rơi sao....từ
khi nhận ra mình chính là người đem lại cái thảm họa khủng khiếp đó..cậu đã ko thể khóc nữa rồi..

-Pete từ từ mở cái học tủ dưới ngăn khung ảnh mẹ cậu đang ở đó ,bà đang cười với cậu nụ cười mà cậu sẽ chẳng bao giờ thấy lại được nữa....
-Bà ra đi là do cậu...giết mẹ của mình cũng chính là cậu......
nếu như , nếu như chẳng có buổi đi chơi chết tiệt ấy , nếu như chiếc xe đó ko suất hiện, nó vụt qua và mang đi tất cả...
-Chỉ để nỗi đau cho người ở lại....cậu mất mẹ , đôi chân lại ko thể hoạt động trở kẻ tật nguyền bị chính người nhà ruồng bỏ ..."tất cả"...hazzi mất cũng đã mất rồi...Đau cũng đau rồi....giờ có khóc thì làm được gì vốn dĩ sẽ chẳng ai để ý cả...cậu nhóc hôm đó đã chết từ lâu rồi.
-Cậu nhẹ nhàng đưa tay vút lên khung hình...Mẹ cậu đang ở đó....
"- Mẹ..

- Vui ko...hận tôi ko....

- Còn tôi thì rất hận bà...bỏ tôi lại một
mình chắc bà vui lắm.... đúng chứ...

- Mệt mỏi lắm...tôi mệt mỏi lắm bà có biết ko.....

- Tại sao lại ko mang tôi theo ....tại sao lại ko cho tôi chết đi....

Cuộc Sống Là Một Vòng Tròn❤Trốn Mà Không Kỹ-Là Còn Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ