Chương 1

47 18 2
                                    

Có lẽ không nhiều người nhận ra, nắng sớm thường không chiếu đến miền đất lạnh Bạch Dương. Có đôi khi trời mưa giông vào buổi sáng, người ở đây tập thành thói quen mang ô đi làm mỗi ngày. Dù cho đó là một ngày âm u hơi se lạnh, hay là một ngày hè ấm áp chẳng gợn mây, đâu đó trên phố xá tấp nập vẫn thấp thoáng hình ảnh những tán ô nhấp nhô theo cử động vội vã của người cầm.

Một mùa thu lạnh giá năm 2012.

Quỳnh Giao luôn bắt đầu một ngày mới với cái vươn vai uể oải cùng tiếng thở dài. Đối với cô, cuộc sống chính là chuỗi những ngày vô vị hệt như nhau và chỉ khác đi vào khoảnh khắc cô lìa đời. Hàng ngày, Giao đến tòa soạn thật sớm để làm việc. Công việc thường nhật của cô chỉ có lau dọn, pha nước, nhận lời sai bảo của những đồng nghiệp khác và ra về khi trời bắt đầu xẩm tối. Thi thoảng, cuộc sống của Giao trệch đi chút ít khỏi đường ray khi tòa soạn có thêm nhân viên mới. Và hôm nay chính là một ngày như vậy.

Văn, anh ta là một kẻ khéo ăn khéo nói. Ngày đầu tiên làm việc tại tòa soạn, anh ta dạo bước qua từng phòng ban, giới thiệu, trao cho họ những món quà gặp mặt bắt mắt. Đó có thể là chiếc móc khóa xinh xắn anh ta khéo léo tự khắc, cũng có thể là những món đồ dễ dàng bắt gặp ở quầy lưu niệm dành cho khách du lịch. Sau mỗi câu nói, anh ta đều nở một nụ cười thật chói. Những ấn tượng ban đầu ấy đã đủ khiến các cô phòng biên tập say mê đến quên cả giờ về.

- Này, em có cần anh giúp một tay không? Thùng giấy có vẻ nặng đấy.

Gương mặt nhăn nhó của Giao khiến Văn chú ý. Anh ta thiện ý chìa hai tay, mang giúp cô một thùng sang kho. Trong đầu Giao luôn đinh ninh cho rằng Văn không biết cô chỉ là một tạp vụ ở tòa soạn. Những thùng giấy trên tay cô và Văn chỉ toàn mớ giấy lộn bỏ đi. Thế nên anh ta vẫn mải miết lấy lòng cô bằng công việc tay chân không mấy nhẹ nhàng.

Đặt cái thùng ngay ngắn cạnh bên bè bạn của nó, Văn vui vẻ phủi tay:

- Chà, để em làm một công việc nặng nhọc thế này, tòa soạn không biết nâng niu các chị em gì cả.

Giao nhún vai. Cô không muốn nói gì với Văn vì sợ gây thù với phòng biên tập. Đám chị em gái bên ấy chỉ muốn giữ Văn cho riêng mình.

Giao không chắc việc một cô gái hai mươi tuổi làm công việc tạp vụ là bình thường trong mắt người khác. Đáng lẽ ra, cô nên được ngồi trên giảng đường sáu ngày trên tuần, vùi đầu vào mớ bài luận giữa khóa, cuối khóa như bao sinh viên khác thay vì chỉ phục vụ những đàn chị khi họ cần pha nước hoặc cà phê. Cũng phải thôi, khi đàn chị còn đang tối ngày ôn thi, học hành, cơm bưng nước rót tận nơi thì Giao đã phải bươn trải, một mình chăm lo người mẹ mắc bệnh thần kinh khó chữa. Cô không có họ hàng thân thích nào, bố và anh đã bỏ đi từ khi cô còn rất bé. Những món tiền trợ cấp không đủ để cô nuôi mình và chi trả viện phí cho mẹ. Giao phải đi làm. Và chuỗi ngày vô vị giống nhau bắt đầu từ đây.

Giao không nhớ trước đây mình đã từng có bao nhiêu mơ ước. Hình như cô đã từng mong trở thành một nhà báo. Giờ đây, một nửa ước mơ đã thành hiện thực. Ngày ngày Giao vẫn có mặt ở tòa soạn, chỉ là không thể cầm máy, cầm sổ mà đến hiện trường như bao chị phóng viên năng động khác trong ban. Bây giờ phòng phóng viên có thêm Văn nữa, nghe nói anh ta cũng là dân kì cựu mới được luân chuyển từ thành phố khác.

Thiên Thần Và Ác Quỷ Ngự Trị Trong Tôi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ