Chương 5

19 11 3
                                    

Buổi tối luôn là thời điểm đáng sợ nhất ở trại trẻ. Các đã ngủ, nhưng lũ trẻ thì chưa. Chúng sẽ lén lút lẻn ra ngoài, bắt một đám côn trùng không biết từ đâu ra rồi rải khắp giường những đứa chúng coi là dị hợm, trong đó có Quỳnh Giao. Không đêm nào cô được ngon giấc vì thứ sinh vật đang bò lổm ngổm bên cạnh mình. Nhẹ thì mẩn ngứa, nặng hơn có thể bị dị ứng và phải ở lại trạm xá vài ngày.

Lớn hơn một chút, lũ bắt nạt đã biết dùng đến ngôn từ để mạt sát người khác. Chúng bảo cô không phải mồ côi như chúng, cô chỉ là đứa trẻ xấu xí không ai cần đến. Bố cô ruồng bỏ cô, mẹ cô cố tình bị điên để thoát khỏi cô. Sau khi nghe được những lời cay độc ấy, cô tự nhốt mình trong phòng tắm, dùng con dao lam trộm được cứa lên da lên thịt. Cô muốn khắc chế vẻ xấu xí của mình, muốn đổi cơn đau lấy một gương mặt khả ái. Có như thế, bố mới không bỏ đi, mẹ mới không phát điên, người ta cũng sẽ không tống cô vào trại trẻ.

Nhưng rồi, khi phải chứng kiến cảnh lũ bắt nạt lần lượt được gia đình bề thế nhận nuôi, Giao nhận ra lỗi không nằm ở mình. Kể cả khi cô có xinh đẹp đáng yêu đến mấy, người đáng ra cô nên gọi là bố vẫn sẽ rời bỏ hai mẹ con, mẹ vẫn sẽ ngã bệnh, họ vẫn sẽ ném cô vào nơi thối tha này. Nếu phải trách cứ, rõ ràng cô nên chĩa mũi vào người đàn ông đó, người đã khiến đời cô thành ra thế này.

Đoạn hồi tưởng kết thúc khi Giao tỉnh dậy trên giường bệnh. Một màu trắng toát phủ lấy tầm mắt, trong phút chốc đã khiến cô lầm tưởng mình vừa lên thiên đàng rồi. Nhưng rồi Giao tự cười cợt. Người như cô mà cũng xứng lên thiên đàng sao?

Cánh cửa phòng bật mở giữa lúc cô đang loạng choạng ngồi dậy. Người bước vào vận trên mình trang phục màu đen, từ tốn ngồi xuống bên mép giường. Đó là Văn.

Câu đầu tiên bật ra khỏi miệng Giao là:

- Anh là người cứu tôi sao?

Nhưng rồi cô chợt nhớ ra, trước khi bản thân kịp rời nhà, Văn đã biến mất sau lớp màn đỏ như máu trên Bức Tường. Chính kí ức ấy đã nhắc nhở cô phải hết sức đề phòng Văn.

- Anh muốn lắm, nhưng mà lỡ một cơ hội cứu mỹ nhân rồi. - Rồi hai mắt Văn nheo lại, xem chừng rất nghiêm trọng - Em biết đấy, thật ra anh đến đây là để tìm một người.

Giao so vai, hai mắt chớp mở liên tục.

- Điều đó thì có liên quan gì đến tôi?

- Thôi nào đừng ngốc vậy chứ. Người ấy rất liên quan đến em mới phải. Rồi em sẽ biết. Tất nhiên, anh không nhờ em tìm giúp, anh chỉ muốn cảnh báo em về người có mái tóc bạch kim mà em thường qua lại thôi.

Nghe đến đây, toàn thân Giao dường như bất động.

- Cầm lấy lọ thuốc này. - Anh ta nói - Cho anh ta uống. Em sẽ hiểu những gì anh nói thôi.

Giao chần chừ không cầm lấy ngay:

- Sao tôi phải tin anh? Anh tưởng tôi không biết gì về anh à? Anh đã vượt qua Bức Tường. Anh là...

Không để Giao hoàn thành câu nói, Văn vội ngắt lời:

- Chính vì vậy nên em mới phải tin anh. Những gì anh thấy bên ngoài Bức Tường thật kinh khủng. - Văn làm mặt hoảng loạn - Và người bạn của em, anh ta cũng chính là một trong số những kẻ sống sót ngoài kia. Anh ta không phải con người đâu...

Thiên Thần Và Ác Quỷ Ngự Trị Trong Tôi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ