Chương 6

16 11 3
                                    

Thanh Lăng kể rằng, trước đây anh từng học việc dưới trướng một trong Tứ đại Hộ pháp. Cùng lứa với anh có Văn, cũng là người học việc của người thay thế. Nhưng đó là tất cả những gì anh còn nhớ bởi năm lên mười bảy, anh ốm một trận sống chết, khi tỉnh lại đã không còn nhớ gì.

- Chính bởi trận ốm ấy, anh không còn muốn ở lại tộc nữa.

- Nên anh bỏ trốn? - Giao ngơ ngác hỏi lại.

- Ừ. Anh đã lén học thuộc câu thần chú mở cổng Bức Tường và bỏ chạy. Ở đây, người ta không biết anh là ai, cũng không quan tâm anh đến từ đâu. Có vậy anh mới sống yên ổn được đến bây giờ.

Thấm thoắt, mười bảy năm đã trôi qua. Càng lớn tuổi, Thanh Lăng càng suy tư về trách nhiệm của mình với nơi chôn rau cắt rốn. Ngày anh bỏ trốn, bộ tộc đã rơi vào thế hỗn loạn. Đến hôm nay, người của tộc còn ráo riết đi tìm Hắc vương như thế thì hẳn là thời gian đã cạn kiệt. Dù đã có chuyện gì xảy ra, Thanh Lăng cũng từng là học việc bên cạnh đại Hộ pháp. Anh nghĩ mình cũng có một phần trách nhiệm trong việc giữ cho quê nhà được yên ổn.

- Anh hiểu nếu em không muốn đi theo. Tộc Cánh Đen không đẹp và yên bình như ở đây. Hơn nữa, em không thể sống nếu thiếu đi đôi cánh và vũ khí hộ mệnh.

Thanh Lăng giải thích rằng, mỗi thần dân của tộc Cánh Đen đều sở hữu một vũ khí được làm từ chính xương cốt của họ, và đôi cánh được dệt từ sợi tơ trời nung chín tháng mười ngày trong nham thạch.

- Vậy những người Máu Lai không thể có cánh, cũng không thể triệu hồi vũ khí sao anh?

- Nếu em được sinh ra ở đây thì trời không thể dệt cánh cho em. Nhưng anh nghĩ em có thể học triệu hồi vũ khí hộ mệnh.

Trước khi khai mở Bức Tường một lần nữa, Thanh Lăng dạy Giao cách sử dụng vũ khí được làm từ chính xương cốt của cô. Của Lăng là một cây gậy cao ngang anh, còn của cô là một cặp cung tên.

Để triệu hồi một vũ khí hộ mệnh, anh vẽ một biểu tượng lên bàn tay trái. Từ vị trí ấy, lớp chất lỏng màu vàng xuất hiện. Anh đưa tay lấy ra vũ khí của mình, và bảo Giao làm điều tương tự. Phải mất rất lâu để Giao học thuộc biểu tượng ấy và cầm nắm vũ khí thành thạo.

- Kể cả khi em làm mất chúng, chúng vẫn sẽ tìm được đường về bên em.

Nói rồi, Thanh Lăng quăng cây gậy ra xa. Được một lát, anh vỗ tay hai lần liên tục. Cây gậy biến mất tại vị trí cũ và hiện về nguyên vẹn trong tay anh.

Kết thúc buổi luyện tập, Giao hoàn trả vũ khí về vị trí cũ giữa lòng bàn tay. Rồi điều gì đến cũng phải đến. Thanh Lăng phải trở về bộ tộc của mình.

Vượt qua Đường Giới Hạn, anh lẩm bẩm trong miệng câu thần chú:

- Rihan vidu,

Pathit ontu,

Copte lahu,

Nohen bophu.

Lớp màn màu máu xuất hiện, tỏa ra một loại ma lực mạnh đến điên đảo trời đất. Thanh Lăng đã sẵn sàng cho mọi chuyện. Nhưng trước khi anh kịp bước vào, có bàn tay nhỏ bé vươn ra, nắm chặt lấy bàn tay anh.

Thiên Thần Và Ác Quỷ Ngự Trị Trong Tôi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ