Chương 4

18 11 1
                                    

Giao đến tìm Lăng vào một ngày cuối tuần, sau khi đã quyết định nghỉ việc ở tòa soạn. Thấy anh đang cặm cụi luồn chỉ vào kim, Giao bẽn lẽn đến bên chìa tay ra.

- Để em làm cho.

Thanh Lăng trưng ra vẻ mặt ái ngại, phần vì anh không nhận ra Giao đã đến, phần vì thật ít khi được nghe Giao nói một lời nhỏ nhẹ.

- Tôi đang cố vá lại cái áo này, nhưng mà đành chịu. Lỗ kim bé quá.

Không đợi anh nói thêm, Giao lặng lẽ lấy chiếc áo khỏi tay anh. Rồi cô đưa tay. Mũi kim lên xuống thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã trả chiếc áo về nguyên dạng.

Anh nhận lại chiếc áo, miệng không nói nên lời.

- Ngày bé em thích may vá lắm. Cũng có lúc em mơ làm nhà thiết kế thời trang. Nhưng anh biết rồi, chính quyền không thích những thứ vượt quá sự kiểm soát của họ. Những hoạt động nghệ thuật ở lục địa gần như bị cấm tiệt. Khi biết được điều ấy, em cũng không còn mặn mà với ước mơ ấy nữa.

Thanh Lăng chăm chú lắng nghe. Trong lúc đó, bàn tay anh miết qua đường chỉ khéo léo vừa được Giao thực hiện cách đây chưa đầy một phút. Rồi anh nghe cô nói:

- Em nghỉ việc ở tòa soạn rồi.

- Cô tìm được chỗ làm mới rồi à?

- Không.

Lí do đưa cô đến quyết định nghỉ việc không phải vì Văn hay bất kì ai. Số tiền cô kiếm được trong những năm qua đã đủ trả hết những món nợ lớn nhỏ, đồng thời đủ cho cô tiêu xài trong vòng hai tháng. Thời gian này, cô có thể tìm kiếm thêm một vài công việc làm thêm khác để duy trì thu nhập.

- Thật ra em muốn đi học lại. Em nghĩ trước đây mình đã đánh giá thấp việc học. Chỉ vì em không phải một người xuất chúng và ngày ấy, đi học đồng nghĩa với việc không kiếm được tiền.

Thanh Lăng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đứng dậy. Anh hất mặt ra phía cửa, chậm rãi nói:

- Đi dạo với tôi không?

Giao không hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Trước khi đến đây, cô đã cố tập trước gương rất nhiều lần những mẫu câu quen thuộc. Xin lỗi. Cảm ơn. Làm ơn. Không có gì. Những câu nói hiển nhiên ấy hóa ra lại khó thốt ra bằng lời hơn mọi loại câu khác trên đời.

- Hôm nay tôi có hơi bất ngờ. - Thanh Lăng chợt lên tiếng.

Trên lối vắng, có đôi chiếc bóng chênh chếch in lên mặt đường. Một người từ tốn đi trước, một người bẽn lẽn theo sau.

- Vì sao? - Khi nói ra điều này, Giao đã đoán được tám, chín phần sự thật.

- Quỳnh Giao của bây giờ hơi khác Quỳnh Giao mà tôi biết một chút.

Có lẽ anh đang không muốn nói rằng rất nhiều.

- Nhưng mà tôi tôn trọng quyết định của cô. Về vụ nghỉ việc ấy. Dẫu sao cô còn trẻ, cô sẽ còn rất nhiều cơ hội phía trước.

- Anh nói em trẻ, vậy không lẽ anh đã già rồi sao? - Lần đầu tiên Giao hiểu thế nào là một câu nói đùa.

Nghe vậy, anh bỗng xoay người. Chân bước giật lùi, anh bắt tay ra sau lưng, đáp lại cô bằng giọng bông đùa:

Thiên Thần Và Ác Quỷ Ngự Trị Trong Tôi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ