His Unusual Guest

2K 232 3
                                    

Cậu không thường hay xuất hiện ở quán, dù vốn dĩ ban đầu cậu mở ra nơi này cho chính bản thân mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu không thường hay xuất hiện ở quán, dù vốn dĩ ban đầu cậu mở ra nơi này cho chính bản thân mình. 

Cậu càng không có thói quen nhìn ngó để ý người khác, bởi chính cậu cũng không thích bị đánh giá thăm dò bằng trực quan.

Thế nhưng tất cả đều là sự ngẫu nhiên lạ thường trong một ngày hè bình thường đến tầm thường tại thành phố LA hào nhoáng , nơi cậu nhiều lần muốn từ bỏ tất cả, ấy vậy mà vẫn luyến tiếc không thôi, để Kim Namjoon bỗng dưng cảm thấy cần kíp được tìm lại lí do cho mọi vận hành mà mình đã đặt ra ngay từ đầu trong cuộc sống này. Cậu đạp xe đến quán, tự mình đứng vào quầy pha chế và cho cậu nhóc Jungkook một ngày phép có lương để tung tẩy, chờ đón lại những rung cảm ban đầu mình đã gom góp để tạo nên cái lounge nhỏ ven bờ biển này. Là một kiến trúc sư bận rộn, một người viết đa cảm, một tâm hồn đơn côi ở bất cứ nơi nào đi đến, Namjoon đã mở ra mono. là chỗ dừng chân cho chính mình. Quán vốn dĩ chẳng bao giờ sầm uất vì không khí tĩnh lặng và cả cảm giác cô độc, hoàn toàn chẳng thích hợp cho không khí lễ hội bờ biển. Nơi này thường chứa chấp những kẻ cần một cuộc hẹn lâu năm hoặc chút chạy trốn thế giới bất chợt, thế nên khi một thanh niên ngoại quốc đẹp trai trẻ trung với diện phục rõ ràng là khách du lịch bước vào, Namjoon đã có phần khó hiểu.

Anh ta còn rất trẻ, nét mặt tươi sáng vẻ đẹp á đông điển hình, đôi mắt hình hạnh với con ngươi đen tròn tinh anh và trẻ con hơn hẳn tất cả nỗi sầu muộn vương lại trên khóe môi có chút mệt mỏi. Mái tóc người khách được cắt gọn ghẽ, để lộ cần cổ tinh xảo rắn chắc dưới lớp áo sơ mi xanh hoa văn nhã nhặn. Bàn tay gầy và hơi khấp khuỷu, nhưng chẳng hiểu sao cậu bị cuốn theo cách những ngón tay lạ lùng đó lướt trên bảng menu trong lúc lựa chọn.

Chỉ mới là đầu giờ chiều nhưng người khách lạ gọi ngay một set đồ uống cồn nguyên chất, anh ta có vẻ cũng không rành rọt Anh ngữ nên chỉ order bằng những từ đơn giản. Trông anh u uất và không có sự tươi tỉnh thường nhật của những người đi nghỉ mát, dẫu anh trông giống hệt như họ nếu xét theo vẻ bề ngoài. Không có vị khách du lịch nào lại đến chill lounge và uống whiskey vào giữa ngày, càng không trông đau xót như có thể rớt nước mắt bất cứ lúc nào.

Và kì thực, cậu chưa bao giờ gặp một người khách du lịch nào đẹp như anh.

Đẹp và buồn. Như một vần thơ dở dang.

[NamJin] Our Summertime Happiness [SummerNamjin19] [HẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ