Before Sunrise

2.1K 234 10
                                    

Anh nhìn đồng hồ trên đầu giường xa lạ, chiếc đồng hồ kim tối giản nhất có thể, ba chiếc kim màu đen gọn gàng trên một mặt đá mài nhẵn. Thứ ánh sáng duy nhất soi rọi căn phòng là từ máy phun sương đèn đổi màu nho nhỏ, thả ra từng làn khói mỏng tanh ấm mùi gỗ mộc. 

3 giờ 35 phút sáng. 

Người bên cạnh vẫn ngủ say, cánh tay hờ hững gác qua eo trên lớp mền mỏng. Cả hai còn chưa mặc lại quần áo hay rửa ráy lần nào, nhưng cảm giác váng vất đã tan hết và để lại trong ngực anh sự trống hoác. Bình thường Seokjin sẽ bỏ trốn. Nếu là những lần một đêm trước, anh chẳng khi nào ở lại đến khi bản thân mình rơi vào vòng lặp của cảm giác cô quạnh tuyệt vọng. Như mọi câu chuyện cổ tích ngu xuẩn người ta thường kể, mọi cuộc vui nên chấm dứt trước nửa đêm. Cơ mà lần này anh định chạy đi đâu? Anh chẳng còn gì trong tay, và cuộc vui của cả hai đã dây dưa hơn anh nghĩ. Sau lần cao trào đầu tiên, Namjoon chưa buông tha anh và hai người đã quần nhau thêm vài lần nữa, cho đến lúc Seokjin thực sự thiếp đi vì mệt. 

Thế nên giờ đây, Seokjin bắt gặp mình nằm ngây ngốc, chăm chú nhìn cây kim giây dịch chuyển, lắng nghe tiếng thở  nhịp nhàng, lồng ngực khẽ nhấp nhô lên xuống chạm vào da trần từ phía sau. Anh nằm như thế một lúc lâu trước khi trở người quay lại, đối mặt với Namjoon ở cạnh bên. Sự dịch chuyển cũng khiến người bên cạnh cử động vô thức, cánh tay trên eo anh vội níu lại và cặp giò chắc khỏe liền quàng ngang qua như sợ anh rơi đi đâu mất.


Seokjin quan sát Namjoon. Cậu ta hẳn là một người rất tốt, dịu dàng với cả một kẻ xa lạ qua đường, ấm áp với cả cuộc tình một đêm vô nghĩa. Có thể được cậu ta yêu thương, sẽ may mắn và hạnh phúc dường nào. Namjoon xứng đáng mọi điều tốt đẹp nhất, mà anh thì chẳng có gì ngoài những mảnh vụn nát, cả một cảm xúc toàn vẹn cũng không thể dành cho cậu ta. Seokjin bất giác đưa tay chạm vào má người con trai trước mặt, hơi ấm cơ thể thôi thúc anh ve vuốt bờ môi dày và mềm chẳng bao lâu trước đã âu yếm vuốt ve anh. 

Anh nghĩ mình muốn hôn Namjoon.

Anh cũng nghĩ mình nên buông bỏ. 


Vậy mà Seokjin chỉ nằm yên đó, mãi nhìn cậu và đuổi theo những nuối tiếc của mình. Ai cũng biết không có phép màu tình yêu nào trên đời. Chớp mắt tỉnh dậy vào hôm sau, mọi thứ sẽ khác. Thậm chí lúc này anh ở lại với cậu, rồi đến lúc kì nghỉ chấm dứt, mọi thứ cũng sẽ chẳng đi về đâu. Thế nên Seokjin không hiểu mình muốn gì khi không thể rời mắt, không thể thôi bám víu từng hơi ấm của người kia. Ngón tay anh vẫn chẳng thôi chờn vờn trên mi mắt, trên sóng mũi cao, và nhất là bờ môi dày.


"Kiss me if you want."


Tiếng nói người kia bất chợt vang lên thật sự làm Seokjin kinh vía, anh vội rút tay lại và giằng người ra suýt ngã. Namjoon lơ mơ mở mắt đã vội chộp lấy thân hình người kia, dúi vào lòng mình mà xoa nhẹ. Tiếng cười mơ ngủ khô ran từ vọng ra từ bờ ngực trần, âm vang rung động đến anh khi vòng ôm hai người chặt khít.


"Anh cứ rờ môi em mãi, muốn hôn thì hôn đi chứ."


Cậu cúi nhìn xuống còn Seokjin ngẩng lên, khoảng cách vừa đủ và Namjoon lại đặt lên chóp mũi anh cái hôn nhẹ lười biếng, sau đó tìm đến môi. Seokjin miễn cưỡng né tránh. Người nhỏ tuổi chậm rãi chớp mắt vài lần trước khi nhìn anh với vẻ tỉnh táo nhiều hơn.


"Xin lỗi... em không biết anh không thích..."

"... cũng không hẳn..."

"Anh không thích em hôn?"

"Không. Ngoài em ra, chưa từng thích ai hôn."


Namjoon cảm thấy trong bụng đã nhộn nhạo trở lại. Seokjin rõ ràng có thứ ma lực quái lạ nào đó đủ khiến cậu mất hết tỉnh táo mọi khi. Cậu không hay dễ dàng lên giường với người xa lạ, càng không muốn giữ ai lại với mình. Nhưng Seokjin khiến cậu muốn giữ anh lại. Ngay cả khi chả rõ mọi thứ về đâu.


"Ở lại với em đi."

"... đừng nói chuyện nực cười."

"Em thật sự nghiêm túc. Ở lại đây đi. Anh không cần kiếm chỗ ở, em sẽ chở anh đi mọi nơi anh muốn, cả mùa hè cũng được, em sẽ đi cùng anh, giúp anh thỏa lòng khuây khỏa, rồi em sẽ giúp anh tìm lại cả giấy tờ... rồi..."

"Rồi anh sẽ về. Và hết."


Seokjin nhìn Namjoon thoáng bối rối, đôi mắt vừa sáng ngời với những dự định phút chốc lại đượm buồn. Vòng tay quanh anh càng siết chặt.


"Anh có thể ở đây luôn. Dù gì anh ở bên kia cũng không vui vẻ gì."

"Chỉ mới ngủ với nhau một đêm mà em đã dụ anh bỏ xứ theo trai?"

"Thì sao? Em đủ sức dụ mà. Em còn đủ sức làm nhiều thứ khác, anh muốn kiểm chứng không?"

"... anh không bỏ được."


Namjoon thở dài. Cậu thừa biết câu trả lời của anh, chỉ là cậu vẫn muốn nói ra và muốn cho anh biết, cậu muốn anh ở đây đến mức nào. Ngay cả ngộ nhỡ anh đồng ý, cậu sẽ nghiêm túc làm mọi thứ mình đã nói và giúp anh ở lại, dù sau đó anh có không muốn ở cạnh cậu thêm nữa. 


"Em biết nghe sẽ rất buồn cười, nhưng Seokjin à, anh không phải là thứ không ai muốn. Đừng đối xử với bản thân mình như thể anh là thứ như vậy. Em muốn có thể chứng minh cho anh thấy điều đó, nếu em có thể và anh có thể cho phép em."

"... Ừm. Anh biết em có thể."


Seokjin ngẩng nhìn người kia, thứ rỗng toác trong lồng ngực giờ đột nhiên nghẹn ứ muốn bùng nổ. Anh không muốn rớt nước mắt trước mặt người xa lạ. Thế nên thật vội vàng, anh chủ động vươn đến, hôn Namjoon trên môi.


[NamJin] Our Summertime Happiness [SummerNamjin19] [HẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ