Just Other Days of Sun

1.7K 194 4
                                    


I should have wrote a letter
And grieve what I happen to grieve
My black shroud
I never trust my feelings
I waited for the remedy

I should have wrote a letterAnd grieve what I happen to grieveMy black shroudI never trust my feelingsI waited for the remedy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

----------------

Namjoon thực sự là một người tử tế.


Buổi sáng sau tối hôm đó, cậu tuyệt nhiên không nhắc đến bất cứ thứ gì đã xảy ra. Không thân mật, không âu yếm, không giằng néo dây dưa. Seokjin có chút mơ hồ về cảm giác của mình lẫn thực hư của buổi tối đó, rằng liệu cả hai đã thực sự ngủ với nhau, rằng anh đã có lúc rung động vì người kia nhiều đến thế?

Cậu chuẩn bị thức ăn sáng cho anh, chu đáo ân cần như một người bạn. Trong lúc Seokjin còn chưa biết phải xử sự ra sao, Namjoon đã mỉm cười và hỏi han anh nhiều hơn về vấn đề giấy tờ. Cậu gọi một vài cuộc điện thoại nho nhỏ, đoạn quay lại nói với Seokjin rằng có thể giúp anh xử lí những vấn đề cần kíp nhất, thậm chí có thể lo liệu cho anh chuyến bay về nếu chẳng may thời gian làm thủ tục ảnh hưởng đến hành trình ban đầu.

"Cậu không cần làm thế." Seokjin vội từ chối, cảm thấy áy náy trong lòng. "Cậu đã giúp một kẻ qua đường như tôi thế này là quá nhiều."

Ba chữ kẻ qua đường có khiến cái cười trên môi người nhỏ tuổi hơi chùng xuống, nhưng nó chỉ là thoáng qua, nhanh đến mức Seokjin chẳng kịp nhìn thấy. Màu mắt nâu của Namjoon dưới tia nắng đầu ngày hắt vào khung cửa lại càng sáng rực, trong veo mà lại vô chừng khó đoán.


"Anh có muốn ra biển không?"






Hoàn toàn khác với tưởng tượng của Seokjin về bãi hiển mùa hè náo nhiệt, nơi Namjoon dẫn anh đến hoàn toàn bình lặng và có phần hoang sơ. Cậu cho hay đây không phải là bãi có thể tắm vì rất nhiều đá và thảm động thực vật phức tạp, song bù lại thì cảnh quang nơi này đẹp đến nao lòng. Mặt nước xanh rì phản chiếu ánh nắng trên cao, tạo thành nhiều dải lấp lánh như một thảm lụa trong trẻo khảm đá quý rực rỡ.  Gió vừa đủ lộng để lấp đầy buồng phổi bằng hơi muối tinh khiết, không quá ồ ạt khiến anh phải chới với và nheo mày. 

Seokjin quyết định đi chân trần để cảm nhận trọn vẹn sự mềm mịn của cát, cách bề mặt phía trên ấm nóng nuốt lấy những ngón chân vừa đặt xuống, rồi lập tức cảm giác ẩm mát liền bao bọc khi chân lún sâu vào lòng cát bên dưới.  Anh thoải mái cất hết bước này đến bước khác, để mình trọn vẹn tan ra tại thời khắc tuyệt đẹp hiện tại. 

Namjoon im lặng đi sau Seokjin một đoạn, nhìn theo tấm lưng lùng nhùng trong chiếc áo thun của chính mình mà người kia đã mượn đỡ, vẫn không tường tận sắp xếp được hết xúc cảm ngổn ngang bên trong. Cậu không biết rằng chính người phía trước cũng đang chật vật cùng bao nhiêu lộn xộn suy nghĩ mà anh cho rằng, thật không thích đáng.

Chỉ hai ngày trước, trái tim anh còn tan nát vì vô tình nhìn thấy tấm thiệp cưới lăn lóc ở một góc bàn, anh chỉ muốn làm mọi giá để tống khứ hoàn toàn tất cả hình ảnh người trước đây khỏi tâm trí mình. Và bây giờ, anh không biết việc anh không thể nghĩ đến gì khác ngoài Namjoon có phải là điều đúng đắn.

Seokjin dừng lại trước mép nước, xa hơn một bước chân để con sóng chằng thể liếm đến mình. Nếu con sóng chạm đến ngón chân anh, liệu anh có nên thực sự quay lại nhìn Namjoon và làm một điều rồ dại?


Anh đã chờ. Namjoon cách anh một vòng tay ôm cũng kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng Seokjin đã lùi lại và bước đi, trước khi ngọn sóng mát rượi kịp chạm đến anh. Trước khi anh chấp nhận để Namjoon vươn tay đến giữ lấy mình.


Đến tận cùng, mỗi phút giây ở nơi này, cũng chỉ đơn thuần là thời khắc rực rỡ của một ngày hè. 

Chỉ thế mà thôi.







[NamJin] Our Summertime Happiness [SummerNamjin19] [HẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ