- LA isn't really nice with you, huh?
- ...?
- You look like about to cry. Why so gloomy?
- I'm... Not good... speaking English...
- Anh có phải người Hàn không?
- Ồ! Cậu cũng là người Hàn hả? Tốt quá! Không ngờ gặp được đồng hương ở đây!
- Nice to meet you! Cũng lâu rồi tôi không nghe tiếng mẹ đẻ. Xúc động ghê...
- Cậu sống ở Mỹ luôn à?
- Đi đi về về. Thường thì ở đây nhiều hơn. Còn anh, anh đi du lịch một mình sao?
- À ừ...
.
.
.
.
.- Anh không giống một người đi du lịch nhỉ.
- Sao? Trông tôi tàn tệ đến vậy à?
- Không. Anh rất đẹp-
- Hả?
- Aish! Ý tôi là... Trông anh không tàn tệ. Anh chỉ có vẻ không tận hưởng cho lắm.
- Uầy, tôi đang ngồi trong cái quán bự nhất khu này, và dù có mất hết hành lí giấy tờ, tôi vẫn đang tận hưởng chầu rượu đã đời nhất đấy thôi! Có gì đâu!
- Anh bị mất hành lí!?
- Và toàn bộ giấy tờ nữa.
- Anh đã trình báo chưa? Đã liên lạc với đại sứ quán để giải quyết rồi chứ? Anh có còn gì để liên lạc không?
- Sao vậy? Đừng lo, tôi vẫn đủ tiền trả tiền rượu cho cậu mà.
- Anh đã đặt phòng khách sạn chưa?
-... Tôi vừa bảo đã mất giấy tờ. Tôi lấy gì để check in chứ.
- Nếu không ngại anh cứ ở lại quán đêm nay, quán cũng mở cửa đến khuya. Ngày mai tôi sẽ giúp anh đi xử lí những thứ kia.
- Woah... Cậu còn chưa biết tên tôi đó!
- Tôi là Kim Namjoon. 25 tuổi. Còn anh?
- ... Kim Seokjin. 27 tuổi.
.
.
.
.
.- Sao anh lại đi du lịch một mình?
- Vì tôi muốn?
- Chạy trốn thực tại à?
- Nếu cậu nói tới thực tại đó là một cuộc đời dở ẹc, một gã sếp càn rỡ, một công việc chán òm, một tên khốn thừa biết cậu yêu hắn và cũng biết hắn không bao giờ yêu lại cậu nhưng vẫn không ngừng ban bố tình cảm và cậu là thằng đần không ngừng hăm hở chụp lấy từng mẩu vụn hắn ném ra, chỉ để cuối cùng bị hắn lợi dụng rồi sau đó trâng tráo ném vào mặt mình lời xin lỗi và cái thiệp cưới, thì phải, đó là thực tại tôi đang chạy trốn.
-... Woah.
- Ừ. Woah.
.
.
.
.
.- Tôi vẫn không hiếu.
- ?
- Ai lại có thể từ chối một người như anh?
- Một người bình thường tỉnh táo
- Không. Đó chắc chắn là một thằng ngu.
- Haha! Cậu chỉ mới biết tôi hôm nay, tên tôi cậu còn chưa nhớ-
- Kim Seokjin. 27 tuổi.
- Okay. Lỡ tôi là người xấu thì sao? Lỡ tôi là kẻ lừa đảo?
- Kẻ xấu không bao giờ hỏi người khác câu đó. Và kẻ xấu không đi uống rượu rồi khóc lúc giữa trưa.
- Ddaeng! Đó là lí do cậu bị lừa!
- Ừm hửm?
- Và tôi không có khóc! Là rượu quá cay thôi!
.
.
.
.
.- Kế hoạch của anh thế nào?
- Hả?
- Kế hoạch ban đầu. Nếu anh không mất hành lí và vẫn tung tăng đi chơi ấy.
- Ừ thì cũng như mọi người. Làm mấy trò vô bổ như xài tiền, tắm biển, phơi nắng, lướt sóng, ngắm trai xinh gái đẹp, uống rượu, tiệc tùng, tìm ai đó qua đêm cho khuây khỏa...
- Nghe cũng lí tưởng đấy.
- Ít ra tôi cũng làm được một điều: đến bãi biển và uống rượu rồi đây.
- Nếu có thêm một điều nữa thì sao?
- Đâu ra mà có haha...
- Anh còn muốn tìm người cùng qua đêm cho khuây khỏa không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] Our Summertime Happiness [SummerNamjin19] [HẾT]
FanfictionChuyến đi tuyệt vọng của Seokjin. Vị khách u sầu của Namjoon. Giấc mơ mùa hè khó tin nhưng đầy hạnh phúc. #SummerNamJin19