Seokjin cảm thấy nghẹn ứ ở cổ.
Xung quanh anh mọi người vẫn say sưa nhấn chìm đôi tình nhân mới cưới trong những lời chúc tụng, những tiếng cười giòn tan và thật nhiều hoa mật. Anh vận đơn giản một bộ vest bình thường, cũng chẳng quá chải chuốt rình rang. Anh còn cố tình tìm một chỗ ngồi thật xa khuất để không bị ai hỏi đến, lặng lẽ nốc xuống từng ngụm cồn trước ngọt sau rát khan.
Từ vị trí của Seokjin nhìn lên sân khấu hôn lễ, anh thấy không khác gì đang xem một vở kịch không đồng điệu. Anh không thể cảm nhận được chút nào sự hoan hỉ hay sướng vui. Trước lúc rời khỏi nhà, Seokjin còn lưỡng lự vì e rằng việc quyết định tham dự lễ cưới của người đó sẽ khiến anh lại tổn thương. Ấy vậy mà còn tệ hơn thế, anh hoàn toàn chẳng cảm thấy gì cả. Không đau buồn, tức giận hay hối tiếc. Mọi cảm xúc trôi tuột khỏi anh tựa ống van nước bị hỏng, mau chóng và cạn kiệt đến mức bao nhiêu rượu tiếp vào cũng không khiến anh khá hơn. Seokjin cảm thấy lạc lõng khôn cùng dù xung quanh biết bao náo nhiệt, như thể anh chỉ là một chiếc cúc áo cũ mòn bị bung ra nằm dưới kẹt tủ, đầy bụi bặm chẳng đáng lưu tâm.
Seokjin rời bữa tiệc trước khi cả hai trao nhau lời tuyên thệ cuối cùng, đầu óc choáng váng lâng lâng. Thật may vì anh đã không lái xe nên có thể đi dạo một chút để tự trấn tĩnh mình trước khi về nhà. Trời đầu tháng mười đã có phần se sắt, trượt lên đầu mũi anh cảm giác buốt cóng đến cay xè. Anh chọn đi một đường vòng thật lớn, vì hơn ai hết anh biết không có gì đang đợi mình ở nhà ngoài sự quay quắt cô đơn. Đám lá khô dưới chân cũng giòn tan mà vụn gãy, manh mún như chính mớ hỗn độn cảm xúc trong anh lúc này.
Trống rỗng đến nghẹn ứ. Tưởng đầy tràn nhưng hóa ra chẳng có gì.
Chỉ lờ mờ đâu đó nụ cười má lúm nhòa nhoạt. Dưới nắng hè, trước biển xanh.
Seokjin lắc đầu, làm như mảnh kí ức ấm áp hiếm hoi đó có thể văng toẹt xuống đất và héo úa tựa đám lá khô kia. Làm như anh chưa từng cố gắng để quên đi nó suốt bao lâu qua. Làm như nó chẳng phải là thứ duy nhất giúp anh tiếp tục bước đi. Seokjin không muốn cảm thấy mình thật thảm hại, bấu víu vào một đoạn mơ hồ không kết thúc thế kia.
Anh về đến nhà sớm hơn mình tưởng, hoặc vì những suy nghĩ miên man cứ thế mà nuốt đi khái niệm thời gian. Seokjin trút bỏ quần áo, không muốn chờ đến khi hơi men tan hẳn, cứ thế mà bước vào phòng tắm. Vòi nước nóng ran xối thẳng từng tia còn bốc khói xuống da thịt anh, khiến từng mảng cơ thể cứ thế mà đỏ hồng lên. Cảm giác nóng rát cũng thật tốt, ít ra sẽ khiến anh tỉnh táo mà tập trung vào nó thay vì những hỗn độn nào khác. Anh muốn cứ thế này rồi lịm đi, dìm đi toàn bộ ý thức mỗi lúc một căng tràn ra bởi sự trống hoác, không khác gì chiếc bong bóng căng phồng lên, chực chờ phát nổ-
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] Our Summertime Happiness [SummerNamjin19] [HẾT]
FanfictionChuyến đi tuyệt vọng của Seokjin. Vị khách u sầu của Namjoon. Giấc mơ mùa hè khó tin nhưng đầy hạnh phúc. #SummerNamJin19