Chương 7: Viết tiếp câu chuyện còn dang dở

7K 122 1
                                    

Ân Ân, chúng ta hẹn hò đi
--------------------------------------------------------------

Hôm nay anh nhận chức chủ tịch Thiệu thị. Ngồi trên ghế này, quyền hạn có và đi đôi là gánh nặng. Anh biết ngoài kia có những kẻ coi thường anh, chỉ chực chờ anh mắc lỗi để lật đổ anh, chễm chệ ngồi lên cái ghế này.

"Reng reng" tiếng chuông vang lên cùng với giọng nói của thư kí: "chủ tịch có điện thoại ạ."

"Xin chào, tôi là Tổng Giám đốc Thiệu Huy" mắt vẫn liếc văn kiện, anh trả lời một cách máy móc.

"Anh Thiệu Huy, là em. Em có làm phiền anh không" đầu dây bên kia vang lên tiếng của cô gái nhỏ.

"Ân Ân... Không, không phiền. Có chuyện gì sao?" nghe giọng của cô làm anh rộn ràng. Giọng nói bất giác nhẹ nhàng hơn.

"À trưa nay có thể đi ăn với anh không? Em muốn gặp anh." Tiểu Ân nghĩ kĩ rồi, phải nói rõ với anh ấy.

"Được, rất rảnh. Để anh đặt chỗ, tí qua đón em. À lần sau gọi bằng số máy anh."

"Em có gọi nhưng báo máy bận. Không làm phiền anh nữa. Thế nhé." Tiểu Ân vội tắt máy. Aaa ngại chết mất. Có cô gái nào mời đàn ông đi ăn như mình chứ.
Máy bận sao. À phải, anh tắt máy để tập trung đọc tài liệu. Anh còn chưa nắm rõ các vấn đề của công ty, cần nghiêm túc hơn.

Thiệu Huy gọi thư kí riêng, anh cần sắp xếp lại công việc: "Thư kí Niên, anh dời cuộc họp sớm 1 tiếng cho tôi. Còn nữa, trưa nay tôi đi ăn bên ngoài. "

Cuộc họp diễn ra căng thẳng, công việc cũng rất nhiều nhưng anh không hề thấy mệt mỏi. Chỉ cần nghĩ đến việc gặp em, bao nhiêu muộn phiền đều tan biến. Nhớ em quá làm sao đây.

12h trưa
Thiệu Huy đón Tiểu Ân đến một nhà hàng Nhật. Hai người vừa bước vào đã có chủ nhà hàng chạy đến: "Chào Tổng Giám đốc Thiệu, chào tiểu thư. Mời hai người lên tầng. Đầu bếp sẽ tới ngay."
Hôm nay Tiểu Ân xinh xắn, vẻ mặt lại ngượng ngùng, có điều muốn nói lại thôi. Thiệu Huy dễ dàng nhìn thấy sự lo âu của cô: "Ân Ân, có chuyện gì muốn nói với anh không?"
"Ừm... Anh... Em.... Em thích..." Aaa không thể nói được, dũng khí của hôm qua đâu rồi. Chạy trốn cùng cãi lỗ cô đào sáng nay à.
(Sáng nay Ân Ân bảo cần cái lỗ trốn cho đỡ ngại.)

"Ân Ân, anh thích em. Chúng ta hẹn hò đi." Cô ngốc này, việc tỏ tình là của đàn ông. Bây giờ mà nói lời yêu chắc cô đứng hình luôn quá. Chuyện này từ từ vậy.

"Em cũng thích anh! Thích anh nhất. Những ngày anh đi em nhớ anh nhiều. Em tưởng đó chỉ là nhớ thương một người anh trai." sung sướng quá, cuối cùng cũng nói được. Lòng cô như muốn bắn pháo hoa. Bùm chíu. Anh cũng chung cảm xúc với cô.

Thiệu Huy, ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng cũng bung bét hết rồi. Anh thích cô lâu như vậy, may mắn thật, cô cũng có cảm tình với anh. Mặt trời nhỏ, em là của anh.

"Anh là người ít thể hiện cảm xúc. Nhưng tất cả những chuyên liên quan đến em đều khiến anh bận tâm. Anh nghĩ anh bị bệnh, loại bệnh cuồng thích Trần Tiểu Ân." Nói rồi anh cúi dịu dàng chạm vào đôi môi mềm mại kia.
"Anh không đói sao, mau ăn thôi."
"Đói, chỉ có em làm anh no được thôi."

_________________________________________
T4.03.07.19
Đây là truyện đầu tay của mình, chưa có nhiều kinh nghiệm viết lách. Nội dung truyện cũng nhẹ nhàng, không ngược, không tiểu tam. Hai người đến với nhau cũng tự nhiên, yêu nhau chân thành.

 Đắm chìm trong sự ngọt ngào của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ