Chương 21: |Sắc, H+++| Mừng anh trở về

12.1K 133 0
                                    

Tác giả: Cho Tiểu Ân chủ động một lần xem thế nào nhé -------------------------------------------------------------
"Tiểu Ân, hôm nay anh tớ về đúng không." Linh Nhi vừa ăn bánh vừa nói
"Ừ, tối nay." Tiểu Ân không giấu được tâm trạng vui mừng của mình.
"Này, anh ấy đi nửa tháng, cậu không suy nghĩ gì sao?" trong đầu Linh Nhi xuất hiện vài ý nghĩ
"Nghĩ gì cơ?"
"Bên đấy toàn gái đẹp, vòng nào ra vòng đấy. Chẳng may..." Linh Nhi biết anh cô không làm như vậy đâu nhưng cô đang nảy ra ý tưởng hoàn mỹ
"Không cho cậu nói bậy. Anh ấy không phải người như thế."
"Được được. Nói thế cậu cũng có chút lo lắng đúng không. Hay là khiến anh ấy mê mệt cậu đi. Tớ vừa mua quyển này hay lắm."
"Gì thế? Cậu có biết cái quyển lần trước nó miêu tả rõ ràng như nào không. Chết mất! Bình thường mình chỉ đu trai chút thôi. Tớ không hợp mấy loại sách này đâu..."
"Thôi nào, nó hay mà. Đọc nhiều mới ngấm. Cậu phải nắm chặt anh ấy chứ." Linh Nhi đổi giọng dụ dỗ. Haha tên Thiệu Huy kia, rồi anh sẽ không muốn đi công tác nữa đâu. Máu sắc nữ lan khắp cơ thể Linh Nhi

--------------------------------------------------------------

Anh ấy sẽ về tới sân bay lúc 12h, 10h mình đi từ nhà là vừa. Tiểu Ân ngồi nhẩm tính thời gian. Nửa tháng nay nhớ anh chết mất. Công tác gì lâu vậy. Đã thế lại tối mới về, bao giờ mới được gặp anh đây. Nghĩ vậy chứ vẻ mặt hào hứng đã bộc lộ tâm trạng Tiểu Ân.
Ngồi một lúc Tiểu Ân lại đỏ mặt. Mấy hôm nay cô không nhịn được mà mở cuốn truyện kia ra đọc. Tiểu Ân tự dặn lòng mình chỉ tỏ mò đọc chút thôi, vài trang đầu ý mà... Có điều cô đọc hết cả cuốn rồi... Aaa cô có nên làm thế với anh ấy không.
(Tác giả: làm gì thế:v)

"Cạch" "Ân Ân, bất ngờ chưa." Thiệu Huy bước đến ôm chặt bảo bối vào lòng, hít thật sâu hương thơm của cô
"Sao anh lại về giờ này, em đang định ra sân bay đón anh" Tiểu Ân úp mặt vào ngực anh.
"Anh đi chuyến sớm hơn, không muốn em phải đi từ xa đến đón." Anh thấp giọng nói, ôm em thế này tuyệt thật.
"Anh đã ăn gì chưa? Có muốn tắm không?"
"Anh tắm qua chút."
"Được, đợi em đi chuẩn bị nước."
"Chụt" "ơ anh" Thiệu Huy hôn cô rồi nhanh chóng buông ra:" Em muốn vào tắm với anh không?" Anh mờ ám thì thầm vào tai cô.
"..."
Một lúc sau phòng tắm được mở ra. "Ân Ân, sao tối thế." "tách" tay anh tìm chỗ mở công tắc đèn. Dáng người kiều mị ngồi trên giường khiến đầu óc anh muốn nổ tung. Cô ngồi trên chiếc giường đen, trên người chỉ mặc bộ váy trắng. Chết tiệt! Sao cái váy kia xuyên thấu như thế. Hai bầu ngực tròn đầy bại lộ qua ánh đèn mở ảo trong phòng, đỉnh hồng được che bằng bông hoa nhỏ trên váy ngủ. Cặp mắt trong trẻo đang nhìn anh. Ực, anh nghe thấy bản thân mình vừa nuốt một tiếng lớn. Phía dưới không nghe lý trí mà dựng thẳng lên. "Ân Ân... Em..." mới nhìn cô thế này thôi giọng anh đã khàn khàn. Nửa tháng nay anh cô đơn như thế nào, một mình trên chiếc giường rộng lớn. Chỉ mới nghĩ đến cô đã khiến anh không kìm nổi ham muốn, lúc đấy chỉ biết vào phòng tắm dội nước. Giờ cô lại chủ động ngồi đấy, trên người lại mặc bộ đồ khiêu gợi như vậy. Muốn bức điên anh mà.
"Em... Chuẩn bị chút rượu, cùng nhau uống nhé." Tiểu Ân nhỏ giọng.
Ồ, rượu nữa à. Cô bé này lại học đâu linh tinh rồi. Nghe vậy, đôi mày rậm cau lại, anh im lặng.
"Mau, anh mau lại đây." Nói rồi cô đứng lên kéo anh xuống ghế.
Anh không nhịn được hít vào một hơi, tay kéo cô vào lòng. Rượu gì nữa, thân thể mềm mại trong lòng chỉ muốn hung hăng yêu cô. Anh cúi xuống chiếm đoạt cánh môi nhỏ, mút vào thật sâu. "Ưm..." cô đẩy anh ra, tay rót rượu". Không được, trong truyện bảo phải uống rượu, uống rượu sau đó cô chủ động dụ dỗ anh. Tiểu Ân không biết anh đã say cô từ lâu. "Anh uống đi." Tiểu Ân mỉm cười: "tửu lượng anh không tốt lắm đúng không".
"Ừ, anh chỉ vài ly là say rồi." Anh nhìn cô sâu một cái, miệng nhếch bí hiểm.
"Thế thôi, không nên say quá."
Anh nâng ly uống một ngụm rồi hạ xuống:" Ân Ân, em cũng uống đi chứ." Nói rồi anh đưa ngụm rượu vào miệng, hướng về cô mà rót vào. "Ưm...ưm..." chất lỏng chảy vào đôi môi đỏ mộng của cô. Một dòng rượu chảy xuống cằm của cô, dọc theo cổ rồi mất hút trong rãnh ngực. Rượu tràn vào cổ cô khiến họng nóng rát. Rượu này quá mạnh, cô uống không nổi:" Anh... Em không uống nữa... Cay lắm..." đầu cô dựa vào ngực anh, nhỏ giọng nói. Thân thể cựa quậy trong lòng anh. Nơi nào đó vừa mới dịu đi lại cứng rắn trở lại, khí nóng tụ lại: "Sao tự dưng lại uống rượu. Em muốn làm gì?"
Tiểu Ân ngẩng lên cười ngốc nghếch :" ... Em muốn dụ dỗ anh..." anh cười nhẹ, há mồm cắn mút cổ thon dài, để lại dấu hôn trên đó. Giọng nói khàn đi, anh say rồi, say cô mất rồi: "Ân Ân, tùy ý em." Anh ôm cô đặt lên chiếc giường rộng lớn. Thân thể trắng buốt đè lên người anh. Say rượu cô như lớn mật hơn. Cô cúi xuống hôn anh, bàn tay nhỏ bé vuốt ve cơ thể màu đồng nam tính. Hai chân mở ra ngồi lên người anh, miệng nhỏ cúi xuống cắn đầu ngực đã căng cứng. Anh không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ: "Ân Ân...". Cô vẫn không an phận bàn tay chạm đến nơi nóng rực kia, trực tiếp phủ lên. Sự đụng chạm của cô khiến anh như bị giật điện, cả người run lên, kích tình mà kêu tên cô:"Ân Ân... Ân Ân...." Tiếng anh gọi nghe còn có chút khổ sở. Dường như vẫn chưa đủ, cô cúi xuống liếm nơi đó. "Ưm..." Anh cảm nhận toàn thân run rẩy, cảm giác hưng phấn tăng vọt. Đầu lưỡi mềm mại ướt át đi qua khiến anh muốn nổi điên. Trong đầu anh chỉ muốn đè cô xuống, tham lam chiếm đoạt. Nghĩ là làm, anh biến bị động thành chủ động, đè lên thân thể của cô. Hai chân bị mở rộng, anh vùi đầu vào nơi mềm mại ấy. "Aa... A...nh..." kích thích tăng vọt, cô không nhịn được hét lên, phía dưới đã ướt đẫm. "Em chỉ muốn ở trên thôi." nói rồi cô đẩy anh xuống, hai chân mở rộng, bàn tay nhỏ nắm lậy vật nóng rực kia, đột ngột ngồi xuống. "Ưm.." "Aa.." Cả hai không nhịn được hét to. Có trời mới biết anh suýt thất thố mà bắn ra. Cô quá chặt chẽ. "Ân Ân" anh đỡ lấy eo nhỏ của cô, nhấp nhô chuyển động. Nơi non mềm của cô xiết chặt anh khiến anh cũng gặp khó khăn, không nhúc nhích được. Như lần đầu tiên vậy, cô lúc nào cũng khít khao như thế. Trong phòng là một mảnh ướt át. "Ân Ân, em thành công dụ dỗ anh" anh kịch liệt ra vào, tim anh đập từng nhịp, hô hấp ngày càng nặng nề hơn. Eo nhỏ của cô chậm rãi nhấp nhô, muốn dính sát vào người anh. "Aa..Thiệu Huy" Có thứ gì phóng vào cơ thể cô. Thân thể cô đổ rạp xuống, nằm lên ngực anh, cố gắng hít thở. Quá kích thích, cô chịu không nổi. Hôm nay anh quá mạnh mẽ, quá nhanh, cô theo không kịp. "A đừng, xấu xa..." thắt lưng anh chậm rãi chuyển động, anh vẫn không tha cho cô. Đem cả thân thể cô ngồi dậy. Vật nam tính nóng bỏng khảm sâu vào nơi non mềm. Đôi tay hư hỏng vuốt ve hai bầu ngực. Anh chiếm hữu cô từ đằng sau. "Đừng...em mệt..." "thế em ngủ đi, anh tiếp tục" Lần này còn mạnh mẽ hơn lần trước, anh tiến vào nơi sâu nhất của cô, dùng sức xâm chiếm. Anh hoàn toàn bị dụ hoặc. Đôi tay dài kéo khuôn mặt cô lại, tham lam hôn lên đôi môi đỏ mọng, lưỡi luồn vào cắn mút. Bên dưới anh vẫn không ngừng chuyển động, vật nóng rực khảm sâu vào cơ thể cô, đâm vào thật mạnh. Lần đâm cuối cùng, anh lưu luyến mà gào lên: "Ân Ân, anh yêu em, anh yêu em."
Cô thề, cô không bao giờ làm theo mấy cuốn tiểu thuyết chết tiệt này nữa. Toi cái mạng nhỏ này rồi.

_________________________________________
T3. 16.07.19
Sắp kết rồi mọi người ới ời ời ơi.
Xin lỗi vì ảnh không liên quan lắm:< Kiểu không tìm được ảnh đúng ý 😭

 Đắm chìm trong sự ngọt ngào của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ