Chương 1: Nhớ em đến phát điên

29.8K 284 14
                                    

Anh vẫn nghĩ em chỉ là đứa trẻ nhỏ, tình cảm anh đối với em có lẽ chỉ là tình thân. Nhưng anh sai rồi, 8 năm nay không giây phút nào anh ngừng nhớ tới em.
--------------------------------------------------------------
"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Việt Nam. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không Vietnam Airlines và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp" Giọng tiếp viên vang lên.

Lòng anh có chút nhộn nhạo. "Tiểu Ân, anh về rồi đây" anh nghĩ trong lòng, đôi môi mỉm cười nhẹ càng làm khuôn mặt tuấn tú như bừng sáng. Mấy cô tiếp viên không nhịn được lén nhìn anh.
Quả thật anh có ngoại hình bắt mắt. Trên người là bộ vest đen, khí chất có phần tương tự nam tài tử nào đó trên màn ảnh. 8năm du học xứ người cũng khiến anh trưởng thành không ít. Vội vàng kéo vali, anh nhớ Tiểu Ân của anh. Nhớ cô đến phát điên. Chắc hẳn cô đang chờ anh ở sân bay. Chỉ cần nhớ đến khuôn mặt dịu dàng ấy, anh không nhịn được bước nhanh hơn.

" Anh Thiệu Huy" Tiểu Ân tươi cười vẫy tay gọi anh. Chào đón anh trở về có gia đình anh, gia đình cô và quan trọng nhất, có cô. Mặt trời của anh, muốn ôm em vào lòng. Ơ không được, đang có hai nhà ở đây, làm vậy có vẻ không ổn.
Trong lúc anh miên man suy nghĩ, Tiểu Ân ôm chầm lấy anh: "Thiệu Huy em nhớ anh lắm. Sao anh đi lâu quá vậy!"
"Chết rồi" anh nghe tim mình đập thật mạnh. Chỉ một câu em nhớ anh là đủ.
"Anh cũng nhớ Ân Ân lắm" thật sự nhớ em lắm.
" Ân Ân lớn hơn rồi, xinh đẹp hơn rồi." 8 năm không gặp, cô thay đổi nhiều quá. Từ cô nhỏ non nớt đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Anh lại say mê cô hơn rồi.
"Ân Ân có bạn trai chưa" anh đột ngột hỏi
"Ơ dạ? Em chưa"
"Thế tốt"

Để cô ngơ ngác không hiểu sự tình, anh chuyển hướng sang bố mẹ: "Nhớ nhà quá, về thôi". Có trời mới biết lúc đấy anh hồi hộp như nào. Cô trả lời là có thì xong đời anh, đập chậu cướp hoa chắc. Giờ anh yên tâm rồi, Tiểu Ân vẫn là của anh.

Đứa con từ xa trở về cũng khiến bố mẹ anh rưng rưng xúc động. Tám năm nay cả nhà vẫn liên lạc với nhau. Tuy vậy làm sao bằng cảm xúc bây giờ, được nhìn thấy nhau, yêu thương nhau. Về là tốt rối, từ nay nhà mình sẽ mãi bên nhau.

Trên xe
Tiểu Ân không ngừng hỏi anh. Nào là bên đấy như nào, có nhiều cảnh đẹp không, anh có đi thăm quan được nhiều nơi không. Anh nuông chiều vuốt tóc cô. Một người hỏi một người trả lời cho đến lúc về nhà.

_________________________________________
T6. 28.06.19
Ảnh lấy nguồn từ Google images

 Đắm chìm trong sự ngọt ngào của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ