Chương 22: Cầu hôn

8K 76 0
                                    

Em có nguyện làm bà xã anh, làm mẹ của con anh?
--------------------------------------------------------------

"Đèn đóm ổn"

"Nến đã thắp"

"Hoa có"

"Bánh matcha để trong hộp rồi"

" còn gì không nhỉ"
Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cưới cô về làm vợ rồi. Không còn thiếu gì nữa. Chỉ đợi cô đến là xong.
"Ơ sếp ơi.... Nhẫn đâu?"
"..." Toi rồi. Anh để nhẫn ở đâu rồi. Thiệu Huy lục lọi trong túi áo, túi quần. Thôi xong đời anh rồi. Mấy giờ rồi? Cô ấy đang đến rồi!
"Thiệu Huy, lúc nãy cậu nhờ tôi giữ hộ mà" Hạo Niên đứng nhếch mép cười con người kia. Oai phong để đâu rồi. Mồ hôi thành giọt lớn kia kìa. Aiya tên này
"Đưa tôi. Ân Ân sắp đến chưa?"
"Yên tâm. Đi cùng Linh Nhi, chắc khoảng 7' nữa."
Thiệu Huy chọn nhà hàng hai người vẫn thường ăn tối. Còn kéo cả Linh Nhi và Hạo Niên cùng ăn. Cô ấy chắc không biết được đâu.
"Anh, bọn em đến rồi."
"Ừ. Đến thì tốt. Mau ngồi xuống, anh gọi món rồi."
4 người ngồi vào bàn ăn. Tiểu Ân cảm thấy không đúng:" Mọi người có để ý hôm nay nhà hàng vắng không? Chả thấy ai luôn ý."
Linh Nhi huých vai cô bạn:" Aiya, sớm thế này ăn gì. Chắc khoảng nửa tiếng nữa có khách thôi. Đồ lên rồi kìa ăn đi. Tớ đói quá."
"Ân Ân, ăn cái này đi" Vừa nói Thiệu Huy vừa gắp đồ ăn vào bát Tiểu Ân. "Anh cũng ăn nhiều thêm, dạo này anh bận rộn rồi." Hai người kẻ tung người hứng, anh một miếng tôi một miếng.
"E hèm. Anh Hạo Niên yêu quý của em, anh cũng ăn cái này đi, anh vất vả rồi." Linh Nhi gắp cá bỏ vào bát Hạo Niên. Hờ, có mình hai người âu yếm chắc.
Hành động vô ý của Linh Nhi lại khiến Hạo Niên lay động. "Em ăn đi Nhi" Con tôm đã bóc vỏ rơi vào bát Linh Nhi.
Thiệu Huy có điều suy nghĩ. Hạo Niên có ý với Linh Nhi sao.
"Cạch" "Giám đốc Thiệu, món bánh matcha đưa lên được chưa?" Đầu bếp trưởng ánh mắt ẩn ý nhìn anh.
"À, được rồi."
"Phụt" Đèn vụt tắt làm Tiểu Ân giật mình:" Có chuyện gì thế? Mất điện sao? Ơ mọi người đâu rồi??" Một phút sau ánh nến huyền ảo được xếp thành hình trái tim rực sáng cả căn phòng. Thiệu Huy quỳ gối, tay mở hộp nhẫn hướng nhìn lên cô:" Ân Ân, khi anh còn nhỏ, có một cô bé cứ lẽo đẽo sau anh, hỏi anh chuyện trên trời dưới biển. Anh cảm thấy cô bé ấy thật phiền, muốn đẩy cô bé ấy đi xa. Rồi một hôm cô bé ấy không đến nữa, anh mới hiểu từ trước giờ anh không hề thấy phiền phức. Có lẽ từ rất lâu rồi, khi anh còn là một cậu nhóc, khi em chỉ là một đứa trẻ, anh đã thích em. Anh thật đáng hận vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Cái ngày anh đi du học, chính cái khoảng cách xa xôi ấy càng khiến anh thấy trống trải. Tám năm ấy anh đã học được nhiều điều, quen với nhiều thứ, nhưng chẳng thế nào xóa em khỏi tâm trí. Ân Ân, anh yêu em. Em có nguyện làm bà xã anh, làm mẹ của con anh?"
"..."
"Ân Ân..." Sao không trả lời. Anh ngẩng lên nhìn bụng anh như bị đấm một phát. Cô ấy đang khóc, khóc rất nhiều. "Ân..."
"Em đồng ý" Dứt lời, Thiệu Huy bế cô lên, ôm chặt cô. Lúc nãy làm anh thực sợ, nếu cô từ chối thì sao...
"Hú hú. Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!" Linh Nhi ra hiệu bật đèn, hú hết không ngừng. Anh trai và Tiểu Ân, hai người phải hạnh phúc đó.

_________________________________________
T4.17.07.19
Suýt nữa quên không đăng chương=))))

 Đắm chìm trong sự ngọt ngào của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ