Chương 12: Dạ tiệc cuối năm: Tình địch đến rồi?

5.2K 99 0
                                    

Ân Ân, đợi em ra trường rồi gả cho anh nhé.
--------------------------------------------------------------

Tiểu Ân cùng Linh Nhi đang thử lễ phục cho dạ tiệc tối nay. Tuần trước Thiệu Huy có nhắc đến buổi tiệc cuối năm của công ty, bảo anh muốn giới thiệu cô với mọi người.
Trong lúc chờ Tiểu Ân thay đồ, Thiệu Huy ngồi đọc vài tớ báo giết thời gian. Thực chất hôm nay anh còn ấp ủ điều khác. Anh sẽ cầu hôn cô. Anh muốn nói cho cả thành phố này cô là bạn gái anh, sau này sẽ thành vợ anh, thành mẹ con anh. Anh và thư kí Niên đã bàn bạc đầy đủ rồi. Buổi cầu hôn bảo đảm thành công.

Linh Nhi vén màn bước lên. Hôm nay cô chọn chiếc váy màu tím dài xuống gót chân, làn váy bồng bềnh. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp làm cho thư kí Niên ngắm nhìn thật lâu.

"Cũng được. Ân Ân đâu?" Thiệu Huy gật đầu, cô em gái này vẫn còn tinh nghịch lắm. Chỉ là người anh em say mê đứng không yên rồi.
"Soạt" Kéo rèm lần nữa là khuôn mặt tinh xảo của Tiểu Ân. Chiếc váy dài xanh lục càng tôn lên nước da trắng của cô. Váy lấp lánh cũng không sáng bằng ngôi sao trong mắt cô. Ân Ân của anh đẹp quá. Chết tiệt, sao bộ váy kia hở hang thế nhỉ! Phải giữ chặt cô bên mình, phòng có thằng khác dòm ngó.

Bữa tiệc nhanh chóng khai mạc. Những bộ quần áo đắt tiền, những trang sức lóng lánh đeo trên người họ cũng đủ thể hiện thân phận cao quý của khách mời. Hôm nay những anh tài trong giới kinh doanh đều về tụ về đây.
Sau khi dặn dò hai cô nhóc, Thiệu Huy rời đi tiếp khách. Hôm nay anh là chủ, không thể vắng mặt được. Máu ham ăn của Tiểu Ân lại nổi lên: "Bánh matcha kìa! Mà sao tiệc nào cũng có bánh trà xanh nhỉ? Bây giờ trà xanh lên ngôi à?" Tiểu Ân đâu biết mỗi lần cô đi cùng, anh đều dặn dò bên dưới chuẩn bị những món cô thích. Tiểu Ân đói sẽ không vui mà cô không vui thì anh buồn.

Đừng nói cô tham ăn, bánh ngon thật mà. Nhưng cô cũng tém tém lại, chỗ đông người mà. Bánh ăn ở nhà làm sao ngon bằng đi ăn như này. Đang đưa thìa bánh ngon lành vào miệng, chợt có tiếng gọi:" Tiểu Ân, em cũng đến đây sao?" Đó là Vũ Hạo Nhiên- tổng giám đốc tập đoàn Vũ thị. Anh vốn là đứa trẻ mồ côi, sống cùng cậu em mình trong cô nhi viện. Từ đôi bàn tay trắng mà lập thành tập đoàn như ngày hôm nay, nằm gai nếm mật anh chịu đủ. Từ lúc đứng vững trên cái ghế này, đàn bà leo lên giường anh, lợi dụng tiền tài, chức vị. Chỉ có cô em gái nhỏ này, thật tâm ở cạnh anh dù anh chẳng có gì trong tay. Bố mẹ cô cũng là người dìu dắt, giúp anh có được chỗ đứng trên thương trường. Tiểu Ân như người nhà của anh, anh chỉ đơn thuần coi cô là em gái, không có bất kì cảm xúc nào vượt quá.
"Anh Hạo Nhiên. Lâu rồi anh em mình chưa gặp nhau. Dạo này anh vẫn tốt chứ" Tiểu Ân coi Hạo Nhiên như anh trai của mình. Trong khoảng thời gian Thiệu Huy đi vắng, Hạo Nhiên luôn bên cạnh cô, cô cảm nhận được sự ấm áp từ anh.

Hai người nói cười rôm rả, anh một câu, tôi một câu mà không để ý ai đó đằng kia đứng u ám. Thiệu Huy đứng nói chuyện với các tiền bối, lúc quay ra đã thấy cô đứng tươi cười với thằng đàn ông khác. Hình như anh ta là tổng tài Vũ thị. Được lắm! Anh nhịn! Tí nữa anh cầu hôn cô cho hắn hỏi tơ tưởng Ân Ân.
Thư kí Niên cầm mic thông báo:" Thưa quý vị, thay mặt cho tổng giám đốc, tôi xin thông báo buổi dạ hội chính thức bắt đầu." Hết lời, ánh đèn chợt tắt, chỉ còn lại ánh đèn trên sân khấu. Các cặp đôi kéo tay nhau lên nhảy. Thiệu Huy không ngần ngại tiến về phí Tiểu Ân, kéo tay cô. Anh muốn cùng cô nhảy điệu nhạc lãng mạn này.

Cả khán phòng vang lên tiếng nhạc du dương, êm ái. Mọi người ngước nhìn theo cặp nam thanh nữ tú trên sân khấu. Tổng tài Thiệu Huy bảnh bao trong bộ vest xanh phối với cà vạt cùng màu. Tiểu thư họ Trần quyến rũ với bộ váy xanh khoe trọn đôi vai trắng mịn. Hai người như sinh ra để dành cho nhau. Một từ thôi: Hoàn mỹ.

Chính là lúc này. Thiệu Huy buông tay Tiểu Ân, quỳ một chân xuống, nhận lấy bó hoa từ tay thư kí Niên: "Ân Ân anh rất muốn ngay bây giờ chúng ta kết hôn nhưng em còn đi học. Đợi em kết thúc chương trình, chúng ta cưới nhau nhé. Ân Ân, đính hôn với anh trước được chứ"
"Thiệu Huy... Em rất hạnh phúc. Em đồng ý." Tiểu Ân rưng rưng nước mắt. Cô biết cô còn nhỏ, nhiều lúc sợ ngoài kia cám dỗ. Có nhiều người phụ nữ trưởng thành hơn cô, chín chắn hơn cô. Cô sợ một ngày anh không còn yêu cô nữa. Hóa ra anh luôn đợi cô, đợi cô trưởng thành.

Cả khán phòng như vỡ òa, kèm theo đó là tiếng vỗ tay rầm rầm. Vị tổng tài thâm trầm, cao ngạo trong truyền thuyết đâu mất rồi, vị tổng tài ngày ngày bắt nhân viên sửa đi sửa lại đề án, vị tổng tài đấy đâu rồi.
(Tác giả: Anh của ngày xưa chết rồi! Anh chính thức bước vào con đường sủng thê bất chấp, sủng thê vô độ
Thiệu Huy: Cô tránh ra một bên.)

_________________________________________
T7.06.07.19
Góc giải đáp:
Mọi người đang thắc mắc tại sao Thiệu Huy đã hứa với bố mẹ Tiểu Ân là đợi cô ra trường rồi mới cưới nhưng nay lại nói đến cầu hôn phải không nào. Mấu chốt là anh ấy chỉ cầu hôn thôi, còn chưa cưới. Anh ấy đã hứa và sẽ thực hiện nó. À còn tùy, nếu anh ấy vã quá rồi thì tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ta sau đó=))))

 Đắm chìm trong sự ngọt ngào của anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ