chap 13: Jeon Jungkook, tôi kinh tởm cậu!

5.7K 331 30
                                    

Kim Taehyung cả ngày không thể tập trung nổi vào công việc

Lúc trước, mỗi khi tập trung khuôn mặt trở nên băng lãnh nay lại càng kinh người hơn

Trong đầu hắn ứ quanh quẩn tin nhắn kia cùng câu nói của Jungkook

Cố gắng tập đi tập lại vũ đạo, ăn không ăn, nước không uống cứ như kẻ điên

Đôi mắt một mí lạnh lùng đến đáng sợ, các hyung không dám lại gần để hỏi chuyện
_________

Jungkook sáng sớm vẫn luôn ở trong nhà, đang sắp xếp lại đồ đạc, giúp hắn giặt đồ

Chợt nhớ ra, lập tức gọi điện thoại cho Taehyung

- Tae, anh đang luyện tập sao?

- ừ!

- tối anh về sớm một chút. Muốn ăn tối với anh

-

- anh là đồ khô khan chỉ biết ' ừ '. 

Nói rồi cúp máy, thay đồ đi chợ

Bữa tối, Jungkook lấy hết sự thông minh cùng đẹp trai để làm một bàn cao lương cho Kim Taehyung

6h tối Kim Taehyung bước vào nhà nhìn một màn xào nấu kia trong lòng thoáng thả lỏng

- Kookie, em làm nhiều đồ như vậy? Ăn làm sao hết chứ?

- hôm nay em rất hứng nên mới có nhiều đồ ăn. Mau, mau lại đây! Nếm thử một chút xem xem mùi vị thế nào

Kim Taehyung nhìn thấy Jungkook sốt sắng, tay chân liên tục cử động khiến cho hắn phải bật cười

Cùng nhau ăn cơm, tắm rửa.

7h 30 Jungkook bước ra khỏi nhà, hắn thập phần bối rối suy nghĩ xem có nên đi theo?

Rốt cuộc mặc đồ vào lại cởi ra, ngồi ngay ở sopha mở mắt nhìn đồng hồ treo tường chạy từng giây. Rốt cuộc cũng quyết định đi theo

Vốn yêu là sẽ tin tưởng vô điều kiện, là chia sẻ với nhau mọi điều nhưng..... Có thể cậu không yêu hắn

Lái chiếc  T12 Massimo Jungkook tặng lao nhanh đuổi theo chiếc Audi màu rượu

Cả quãng đường Kim Taehyung luôn suy nghĩ: nếu như.....chỉ là nếu như cậu lừa dối hắn thì hắn phải làm sao? Chia tay? Hắn không muốn. Tiếp tục? Liệu mối quan hệ có được duy trì lâu dài?

Hắn sợ, rất sợ

Thoáng chốc đã đến chỗ hẹn

Chưa từng đến những nơi như thế này. Tiếng nhạc, tiếng hò réo, tiếng lách cách của cốc chén, chai va vào nhau, nhưng hình ảnh dâm mỹ không nào tả siết tạo nên một không khí ngột ngạt bao chùm lấy con người hắn

Đi theo bóng dáng mảnh khảnh đến cửa phòng V.I.P, đứng trước cánh cửa vừa đóng lại lòng rối như tơ vò

Đưa tay ra, lại rụt tay lại

Phải làm sao đây? Hắn phải làm sao mới đúng?

Đúng lúc có người phục vụ chuẩn bị mang đồ vào phòng, hắn đành đưa cho người đó ít tiền, mượn đồ làm nốt công việc còn lại

[ Vkook]  Lão công, đừng hòng chạy thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ