chap 24: cẩu lương*

4.1K 267 48
                                    

* cẩu lương: thức ăn cho chó -> chỉ người độc thân bị thính của cặp đôi khác vả vào mặt
( Ai đọc ' Chọc tức vợ yêu'  là biết ^^)

Trở về nhà cũng đã rạng sáng hôm sau, Kim Taehyung không tài nào ngủ được.

Đã là lần thứ 3 thấy cảnh kia nhưng vẫn bị ám ảnh không thôi

Nằm trên chiếc giường nhìn sang bên cạnh, Jeon Jungkook đôi mắt nhắm chặt, đôi môi anh đào hơi hé mở, tay và chân đều ôm chặt lấy hắn

Jungkook, nếu như.....nếu như chúng ta là những người bình thường không hơn không kém có lẽ....

Hắn cười khổ. Đã đến mức này thì làm sao cho đúng đây? Yêu sao? Có lẽ còn một chút! Hận? Có lẽ nhiều hơn

Đưa tay khẽ vuốt tóc mái loà xoà trước chán của cậu

- Kookie, em sống hạnh phúc không?

Không biết Jeon Jungkook có thực sự nghe hay không, chỉ biết dứt câu nước mắt cậu tựa như pha lê chảy xuống một dòng

Kim Taehyung, chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ hạnh phúc!

Kim Taehyung rời đi một tháng, khiến cho hoạt động của nhóm ngưng trệ, nhiều lời đồn ác ý nói rằng nhóm chuẩn bị tan rã, hay đại loại lùm xùm gì gì đấy.

Để ngăn những tin đồn kia, BTS quyết định comeback để trấn an dư luận

Công việc tất bất, lúc trở về nghỉ ngơi cũng đã rạng sáng, có hôm không về. Nhưng hầu như ngày nào cũng gọi báo cho Jungkook một câu để cậu khỏi ngóng trông

Jeon Jungkook thực ra hôm nào Kim Taehyung không về thì cũng không ngủ bởi: thiếu hơi

Hôm nay, Kim Taehyung về sớm nhưng không báo, lúc về đến nhà thì tim gan đều bị giày xéo đủ kiểu không thở nổi

Jeon Jungkook ngồi trong phòng khách, không bật máy sưởi, không mặc áo ấm, không ăn cơm chỉ ngồi bấm máy tính cùng một ly Cappuccino đã nguội lạnh

- Jungkook, em không chịu ăn ở đoàng hoàng được sao?

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn

- anh về rồi sao?

Phải không? Đã từ lâu cậu không cất tiếng gọi hắn là lão công nữa rồi?

Kim Taehyung ầm ừ, rồi vội vàng đi đến thu dọn, nấu một chút gì đó có thể ăn được cho cả hai

Vốn nấu ăn là thứ dở tệ nhất nhưng sống chung với Kookie thì học được một ít món phòng thân ngừa lúc cậu bận rộn

Bàn tay thon dài cắt gọt, xào nấu một hồi rồi đưa đến trước mặt Jungkook một bát mì hải sản, một đĩa sủi cảo, một cốc sữa

Jungkook mệt mỏi nhìn đồ ăn trước mặt

- Không muốn ăn chút nào!

Môi chu ra, hai má phồng lên, mắt nhìn chăm chăm vào một điểm không xác định

Kim Taehyung nhẹ nhàng cất giọng

- ăn một chút. Không muốn ăn, tôi giúp em!

Nói rồi cầm bát đũa lên đút cho cậu. Đồ ăn đặt trước miệng, phía trước lại là nam nhân mình yêu thương đang nhìn mình dịu dàng dì cho đồ ăn có dở thì cũng tự nguyện há miệng mà ăn thôi!

[ Vkook]  Lão công, đừng hòng chạy thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ