chap 15

4.9K 343 40
                                    

Lái xe vòng vòng bất định, không biết đi đâu đành tìm đến văn phòng Jeon Junghuyn

- Jeon Junghuyn! Anh mau ra đón khách V.I.P này!

- bớt bớt cái miệng dùm anh mày đi. Đây là công ty. Không phải quán bar. Ok?

Jeon Jungkook ngồi thụp xuống ghế nhìn xung quanh phòng, mắt rơm rớm lệ

- Jeon Junghuyn, em làm sai gì sao?

- thằng này nay ấm đầu?

Vứt hồ sơ đang cầm trên tay đến bên cạnh cậu ngồi xuống

Quan sát biểu hiện

Đang khóc? Em trai mình rất hiếm khi. Chỉ trừ khi.....

- có chuyện gì sao? Kể đi!

- không có gì! Anh tiếp tục đi, em đi trước. Còn có việc

Nói rồi cất bước rời đi

- chắc chắn có chuyện!

Nói rồi cầm điện thoại gọi cho Lim hỏi thăm tình hình
________________

Kim Taehyung ngồi trên giường nhìn chằm chằm sàn nhà đổ nát mảnh vỡ, quần áo

Hắn tức giận không phải vì cậu đưa ra yêu cầu kia mà là tức giận cậu không biết hối cải.

Hắn chia tay cậu là để bản thân không có khích làm điều tổn thương cậu

Lần đầu trải qua cảm giác yêu, chưa có kinh nghiệm đưong nhiên lo sợ đủ điều

Lo được, lo mất! Lo đối phương đủ điều

Giờ lại gặp tình huống này. Rốt cuộc hắn vẫn đang cố kiềm chế bản thân cực kì

- Taehyung, hyung biết em đang buồn. Vì vậy hôm nay ở lại đây không cần đến phòng tập. Tâm trạng thoải mái mới có thể làm việc hiệu quả!

Nam Joon ghé qua phòng hắn trước khi cùng nhóm rời khỏi nhà. Nói xong cũng khép cửa rời đi

Jungkook uy hiếp hắn

Mấy bức hình kia cùng lắm thì hắn rời nhóm nhưng cùng theo đó danh tiếng nhóm, công ty cũng ảnh hưởng theo. Kim Taehyung là loại người không muốn liên lụy người vô tội. Chính vì vậy.......

_________________

Tối đến

Jeon Jungkook lái xe vòng vòng bất định không hề có ý định trở về nhà

Cậu sợ, rất sợ lúc về sẽ không thấy hắn. Cậu từ lúc nào có hắn ôm trong lòng mới có thể ngủ ngon, có hắn bên cạnh cậu mới có thể ăn ngon

Giờ trở về, có lẽ.......

Mệt mỏi dừng xe gần sông Hàn, cửa sổ xe ô tô gió lùa vào. Jeon Jungkook ngục đầu vào vô- lăng khóc lớn

Cậu chưa từng rơi vào trường hợp như thế này

Vốn dĩ tình cảm cần phải tự nguyện.

Cậu bất lực rồi! Không biết hắn vì cái gì mà như vậy

Đột nhiên chuông điện thoại reo

- alo?

Giọng cậu nhanh chóng ổn định lại nhưng còn hơi nghèn nghẹn

- tiểu Kook, xem mail đi. Mình gửi qua rồi đấy! Có gì báo cho mình nhé!

[ Vkook]  Lão công, đừng hòng chạy thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ