chap 29:

3.6K 302 77
                                    

Jeon Jungkook nhanh chóng lái xe đến địa chỉ kia, trên người lại chỉ có một khẩu súng lục cùng một băng đạn

Nếu như tầm 20 tên có thể hạ hết nhưng  ...lỡ như!

____________

Quán trà phố Gangnam - Seoul

- chào ông Kim.

Kim Jae Gum nhìn thanh niên vừa bước vào phòng trà, con ngươi khẽ trấn động, vành mắt hơi hơi ửng đỏ

Đã 15 năm, đã 15 năm mới gặp lại, Kim gia gửi đứa nhỏ này sang Mỹ đã 15 năm rồi

Đáng lí ông nên sang thăm nó một chút, nhưng lại sợ Jeon Jungsuk diệt cỏ diệt tận gốc, đuổi cùng giết tận nên đành cam chịu phó thác cho người tri kỷ, không ngờ....số tiền ông gửi qua bị tên đó ăn chặn không ít

- Youngie, ngồi đi con!

Đến mức này mà ông bác này còn bày vẻ thân mật? Phải nói là mặt dày hay là tình thâm? Tất cả đều nực cười!

- Không dám. Có gì nói đi!

Ngữ khí ngang ngược nhưng Kim Jae Gum không để tâm. Cho đó là điều hiển nhiên khi y phải chịu đựng cuộc sống như vậy suốt từng nấy năm qua. Y chịu gặp ông là tốt rồi

- con cứ ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện nhé. Ta biết con hận ta, hận ông, hận Kim gia năm đó đã gửi con sang Mỹ để phải chịu cuộc sống khổ sở như vậy. Đáng ra ta không nên vì lo sợ Jeon Jungsuk hại con mà đưa con đi. Ta sai rồi

Nói xong câu lại thêm thở dài

Kim Jun Young nghe đến từ Jeon Jungsuk thì hơi nhíu mày

- chuyện ông nói là cái gì? Liên hệ gì đến Jeon Jungsuk?

Chuyện năm đó không phải là do ông nội phản đối cuộc hôn nhân này của Kim junsu- chính là ba của y sao?

Là Jeon Jungsuk nói vậy. Gã là bạn thân chí cốt của ba, chính gã nói là ông nội Kim đã ép ba vì vậy mới xảy ra tai nạn kia.

- Con có thể không tin ta nhưng ta nhất định phải nói. Toàn bộ chuyện năm đó là do Jeon Jungsuk không cướp được dự án kia nên cố ý bày ra sự việc kia. Thực ra..... Ông nội của con có thể qua khỏi cơn tai biến kia nhưng ...... Ta biết, con đã làm gì trong ngày hôm đó, có điều ông nội của con đã sớm biết sẽ có ngày này. Cho nên.....

- cho nên?

Ánh mắt Kim Jun Young hằn tia máu, giọng nói nghẹn ngào, tay đặt trên đầu gối khẽ run rẩy

- các người biết hết nhưng lại im lặng? Các người biết hết nhưng vẫn cứ để tôi phạm phải sai lầm? Các người biết hết nhưng lại để tôi mù quáng giết chính ông nội của mình?

Cộp

Cạch

Sau tiếng rơi lại là tiếng mở cửa, thân ảnh cao lớn nhanh chóng tiến vào phía hai người đang nói chuyện

- Cậu nói cái gì? Kim Jun Young, cậu vừa nói cái gì?

Giọt lệ trên khoé mi của y tràn ra, y từ lâu đã không biết nước mắt vị gì nay lại nếm trải lại: quá mặn, quá đắng, lại quá thống khổ

[ Vkook]  Lão công, đừng hòng chạy thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ