-Ở đây nè!
Tôi đứng quên vẫy tay với Jungeun.-Sao đấy có chuyện gì mà trễ như thế này rồi còn gọi tớ ra đây chứ?
Jungeun cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống đối diện tôi.Jungeun và tôi quen biết nhau qua một tình huống khá là kì cục. Chúng tôi đều là chuyên ngành âm nhạc nhưng tôi theo lớp hát cùng với Heejinie còn Jungie thì theo lớp nhảy. Vào năm học đầu tiên, lúc đấy cả tôi lẫn Jungeun đều bỡ ngỡ với mọi thứ. Chúng tôi thậm chí còn không biết đang ở trong lớp gì mặc dù chính tụi tôi là người đăng kí.
Chuyên ngành âm nhạc chia ra làm rất nhiều lớp. Hát, nhảy, lịch sử, sản xuất/viết nhạc, biên đạo múa, vâng vâng. Tôi đã sơ xuất chọn nhầm lớp sản xuất nhạc và Jungeun cũng thế, buồn cười hơn nữa là chúng tôi lại được xếp ngồi cạnh nhau trong buổi học đầu tiên. Ngay khi cô giáo vừa nói "Chào mừng các em đến lớp sản xuất âm nhạc" thì tôi và Jungeun đồng thanh "Hả?" và trố mắt nhìn nhau.
Sau khi cùng nhau tìm hiểu thì hai đứa tôi phát hiện ra mình đã đăng kí nhầm lớp và phải đi làm thủ tục chỉnh sửa thời khoá biểu. Cứ như thế chúng tôi làm quen với nhau và nói chuyện nhiều hơn, dần dần cả hai trở nên thân thiết. Thú thật lúc đầu nhìn thấy Jungeun tôi đã thật sự cảm thấy sợ đấy, cậu ấy toát lên một nét lạnh lùng và khó gần nên khi cậu ấy nhìn tôi thì tôi có thể thề rằng một luồn khí lạnh đã thổi ngang gáy của mình đó...-Tớ đã có một chuyện khá là.... khá là...
Tôi ấp úng không biết dùng từ thế nào cho thích hợp.-Khá là gì?
Jungeun nhíu mày nhìn tôi.-Ừm... tớ chẳng biết phải nói thế nào nữa...
Tôi ấp úng tìm cách giải thích.-Cứ tâm sự đi, cho dù tớ không thể giúp gì cho cậu nhưng ít nhiều sẽ làm cho lòng cậu nhẹ nhõm hơn.
Jungeun luôn là như thế, cậu ấy luôn sẵn sàng nghe tôi tâm sự, sẵn sàng an ủi và ở bên cạnh tôi. Tôi thật sự cảm thấy biết ơn vì có một người bạn đáng tin cậy như thế này.-Ừm... tớ vừa nhận ra...tớthíchcongái!
Tôi vội nói thật nhanh rồi nhìn sung quanh xem có ai nghe thấy hay không.-Hả? Cậu không thể nói chậm hơn một tý hả?
Cậu ấy gãi đầu rồi bật dậy khỏi ghế, nhít người sát vào tôi hơn sau đó vén tóc ra sau tai.
-Nói lại xem nào.-Tớ.. thích... con... gái.....
Tôi nói rồi nhắm chặt mắt. Dù gì tôi cũng đã sẵn sàng nhận lấy ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm của Jungeun rồi. Mở mắt ra, tôi cảm thấy khó hiểu khi cậu ấy chỉ nhìn tôi rồi cười nhẹ.
-Cậu..có nghe tớ nói không vậy?-Có...
Jungeun nói một cách rất bình thường và điềm đạm.-Và cậu thật sự thấy chuyện này bình thường? Ý tớ là... cậu không thấy nó thật...kì lạ?
Tôi bối rối.-Gì chứ? Thưa cô hai, chúng ta đang sống trong thế kỉ 21 đấy! Không phải chuyện này bình thường sao? Ở trường mình nhiều cặp đôi đồng tính lắm và họ vẫn đang hết sức hạnh phúc bên nhau và mọi người chả ai có ý kiến gì cả.
Jungeun phì cười rồi xoa nhẹ đầu tôi.
-Nói xem ai đã bẻ cong cậu vậy?
Cậu ấy nói rồi đưa một ngón tay lên sau đó từ từ gắp nó lại thành hình móc câu.