Chương 7

251 26 3
                                    

Lại như một thói quen, điều đầu tiên tôi làm khi đến trường là đi thẳng tới tủ đồ để xem hôm nay "thần hộ mệnh" của tôi có để lại cái gì ở đây không. Đúng như dự đoán, một hộp sữa chua và mảnh giấy với hình vẽ một con ếch dễ thương.

Tôi là Choi Yerim, sinh viên đại học năm 2. Tôi được học bổng đặc biệt và được bỏ bớt năm đầu, nói theo cách khác là tôi học nhảy lớp. Vì những điều đấy, tôi bị khá nhiều người ganh ghét. Cho dù tôi làm gì đi chăng nữa thì họ cũng cảm thấy không vừa ý.
"Con nhỏ học bổng đặc biệt" "Đồ chẳng có tài năng gì"
Tôi luôn cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói đó nhưng từ lúc nào không biết nó lại làm cho tôi trở lên nhúc nhát và thiếu tự tin hơn.
Dần dần tôi quen với những thứ đấy, nghe những lời bàn tán ra vào cứ như là nhìn thấy mặt trời mọc mỗi buổi sáng vậy. Tôi tự khép bản thân vào, không nói chuyện với ai, cũng không cười nói như xưa nữa. Tôi cũng đã từng nghĩ mình phải trãi qua những năm đại học này một cách cô đơn lẽ loi cho đến khi...

Ngày hôm đấy sau khi tập nhảy xong thì tôi bước ra khỏi cửa đúng lúc gặp một cô gái tóc vàng đang định dán một tờ poster lên cánh cửa mà tôi mở ra làm tôi giật bắn cả người.

-Ah! Làm em giật mình à? Xin lỗi nhé!Chị ấy nở một nụ cười tươi với tôi, một nụ cười không có chút khinh bỉ hay ganh ghét như tôi nhận được hàng ngày nên tôi có hơi ngạc nhiên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Ah! Làm em giật mình à? Xin lỗi nhé!
Chị ấy nở một nụ cười tươi với tôi, một nụ cười không có chút khinh bỉ hay ganh ghét như tôi nhận được hàng ngày nên tôi có hơi ngạc nhiên.

-Không sao đâu ạ!
Tôi cười rồi lắc nhẹ đầu.

-À! Em là học sinh nhận học bỗng đặc biệt gì đấy đúng không?

-Vâng, đúng rồi ạ...
Đấy.. lại nữa rồi...

-Em tên gì thế?
Tôi có nghe nhầm không?

-Dạ?Tôi ngước lên với gương mặt đầy ngạc nhiên nhìn chị ấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Dạ?
Tôi ngước lên với gương mặt đầy ngạc nhiên nhìn chị ấy.

-À thì.. mọi người toàn gọi em là "học bổng đặc biệt" gì gì đấy thôi nên chị chưa biết tên em...

WOOMANNANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ