Chương 6

281 32 8
                                    

Tôi là Jung Jinsoul, sinh viên đại học năm ba. Bạn trai tôi là Kim Doah. Chúng tôi quen nhau được 6 năm, gần như là 1/3 tuổi đời của tôi.
Tôi và anh ấy quen nhau sau lần anh làm "anh hùng cứu mỹ nhân", giúp tôi thoát khỏi đám con gái bắt nạt hồi cấp 3. Khi đấy tôi chỉ là một đứa mọt sách, suốt ngày chỉ biết học và học nên bây giờ nghĩ lại chuyện bị bắt nạt cũng không có gì lạ.
Nhưng sau 6 năm, tôi có thể thấy tình cảm của chúng tôi nhạt dần đi. Vào kỉ niệm 6 năm yêu nhau, tôi đã chuẩn bị một bữa ăn tối và anh ấy đã cho tôi leo cây...

-Hey Jung Jinsoul!
Cắt ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi nhìn thấy bóng dáng Sooyoung đang đi tới chỗ tôi.

-Yah! Làm tớ giật hết cả mình đấy Ha Sooyoung!
Đây là Sooyoung, một trong những đứa bạn thân của tôi. Chúng tôi quen biết nhau từ năm đầu đại học cho đến tận bây giờ.

-Jungeun đâu mà để cậu một mình thế này?
Cậu ấy nhìn quanh.

-Em ấy ở đâu thì làm sao tớ biết được chứ?
Tôi nhíu mày. Cậu ta lại trở nên kì lạ rồi.

-Không phải lúc nào Jungeun cũng theo cậu như hình với bóng sao?
Nói cũng đúng, sang giờ tôi chả thấy Jungeun đâu cả. Tôi có chút nhớ em ấy....

-Mà nè, cậu định bao giờ mới chia tay tên khốn khiếp đấy đây hả? Tớ lại vừa thấy hẵn cười nói với mấy bé năm nhất đấy.
Sooyoung khoanh tay nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng.

-Haiz.. tớ đang cố. Cậu biết đấy, tụi tớ hẹn hò 6 năm rồi, đâu phải nói bỏ là bỏ đâu...
Tôi thở dài rồi nói. Cho dù tôi biết hết những chuyện anh ấy làm nhưng tôi không thể dễ dàng buông tay anh ấy như thế được. 6 năm là một khoảng thời gian dài...

-6 năm cũng chỉ là một con số thôi mà. Tại sao cậu cứ phải quan trọng hoá nó lên rồi làm khổ bản thân chứ... Trong 6 năm đấy hắn ta đã làm được gì cho cậu đâu chứ?
Sooyoung nói rồi đặt tay lên vai tôi và quay người tôi lại, khiến cho tôi nhìn thẳng vào cậu ấy.
-Cậu suy nghĩ kĩ đi Jung Jinsoul. Tớ có thể chắc chắn một điều là hắn ta không phải người tốt, không thể mang lại hạnh phúc lâu dài cho cậu được đâu Jinsoul à.
Cậu ấy nói rồi bỏ tay ra khỏi vai của tôi.
-Đừng vì một người không đáng đó mà bỏ lỡ một người yêu thương cậu thật lòng...

-Hả?
Tôi ngước lên nhìn cậu ấy đầy khó hiểu. Cái gì mà một người yêu thương tôi thật lòng. Không lẽ...
-Nè! Cậu đừng nói cậu yêu thầm mình nha Ha Sooyoung! Tớ biết máu gei của cậu nhưng mà-
Tôi nhíu mày rồi nghiêm túc nhìn cậu ấy.

-Cậu bị điên à? Người trên thế giới này có tuyệt chủng hết thì tớ cũng không yêu cậu đâu đồ dở người. Gu của tớ là dễ thương, ngọt ngào chứ không phải ngốc nghếch, cứng đầu như cậu đâu. Mỗi mình Jungeun chịu nổi cậu thôi.
Cậu ấy nói rồi cóc lên đầu tôi.

-Ui da!
Tôi nhăn mặt rồi xoa xoa đầu. Gì chứ! Tôi cũng có giá lắm chứ bộ.
-Cậu không nói rõ thì làm sao tớ biết được chứ!

-Cậu chị cần bỏ cái tên Doah dở hơi ấy sang một bên và quan sát xung quanh mình thì sẽ tìm được người ấy thôi...

WOOMANNANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ