2

659 80 1
                                    

Write: August
Beta: Bún

Tuyệt thật, mớ kế hoạch hoàn hảo mà Kim Seokjin anh dành trọn thời gian nghĩ ra giờ đây có nguy cơ đổ vỡ chỉ vì một lý do ngu xuẩn hết sức: chú Yoongi phải tăng ca dài ngày. Hầu như ngày nào chú ấy cũng về rất muộn và rời nhà rất sớm, giây phút hai người cùng dùng bữa và gần gũi nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù Seokjin có chút giận do Yoongi giờ đây lúc nào cũng dồn hết sự chú ý vào mấy bản báo cáo nhàm chán và màn hình máy tính thay vì anh, nhưng chẳng phải gã buộc phải làm thế sao, khi thời buổi hiện tại chuyện lo cơm áo gạo tiền cho một người đã vất vả nhọc nhằn biết bao nhiêu, đằng này chỉ một mình gã mà phải gánh hết mọi thứ vì cuộc sống của cả hai. Trách thì có trách đó, dỗi thì có dỗi đó, cơ mà Seokjin không còn là một đứa trẻ ích kỷ hay lấy mình làm trung tâm của vũ trụ nữa. Anh thấy thương gã vô cùng, yêu gã vô vàn, bởi gã hi sinh cho anh nhiều quá rồi.

Hiện tại là 7:30 tối, và Seokjin đang nằm dài trên ghế sofa bọc nhung màu đỏ rượu, thở dài thườn thượt lắng nghe tiếng tíc tắc đều đều của đồng hồ. Anh đang theo dõi một bộ phim tình cảm trên TV, nhưng mấy cảnh ôm ấp và hôn nhau của cặp đôi màn ảnh nọ không còn làm anh phấn khích ra trò nữa. Mọi thứ thật trống rỗng khi thiếu vắng Yoongi.

Lại là một đêm nữa gã không về nhà.

Anh nghĩ rằng mình sẽ chết vì chán mất thôi nếu cứ tiếp tục quẩn quanh trong căn nhà lạnh lẽo này, cho đến khi chuông điện thoại của anh vang lên một cách đột ngột, và anh nhanh chóng bắt máy trả lời.

"Hey hyung, đã là một khoảng thời gian dài kể từ lúc chúng mình gặp nhau rồi đó!"

Giọng nói này là...

- Chúa ơi, Kim Taehyung! Anh cứ tưởng chú mày quên bẵng mất anh rồi chứ.

Seokjin nghe rõ người bên đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười xuề xòa, và anh dường như còn trông thấy nụ cười hình hộp đáng yêu của cậu nhóc.

"Đâu có, chỉ là mấy tháng gần đây em quá bận thôi. Anh biết đấy, các kì kiểm tra khó nhằn và đống kiến thức nuốt mãi không trôi. À mà hyung này, hôm nay anh rảnh không? Em muốn mời anh đi giải khuây với em."

Nghĩ lại, chắc đêm nay chú lại không về, anh nhắm mắt, vui vẻ đáp lại.

- Anh mày cũng đang chán đây, chú rủ đúng lúc thật!

Tay cầm ly rượu vang, Seok Jin mân mê quả chôm chôm đã được tách vỏ, đưa lên bờ môi căng mọng, không nuốt ngay mà ngậm một lúc, để cảm nhận được dư vị ngọt ngào của nó mang lại. Nhiều lần, chú Yoongi cũng nhắc nhở anh về việc này nhưng mà thói quen chính là thứ mà chúng ta không thể từ bỏ ngay được, cho nên, anh vẫn tiếp tục "tái phạm", xem nó như một trò tiêu khiển. Chỉ là, mỗi lần anh làm như thế, chú mặt mày đỏ lựng, rất mất tự nhiên.

Ngồi nghĩ vẩn vơ được một lúc, tiếng chuông cứ kêu không ngừng, chắc hẳn thằng nhóc nó đến rồi. Hí hửng ra mở cửa, chưa nghe thấy mặt mà đã nghe thấy tiếng, "Mình đi thôi anh, em hào hứng lắm đó. ", Taehyung bá vai Seok Jin, lôi anh ra ngoài.

- Từ từ, anh khoá cửa đã.

- Đi thôi anh, trộm mà vào lấy hết đồ đạc thì em sẽ đền bù cho anh. Anh thừa biết nhà em có điều kiện cỡ nào rồi mà!

Cười xuề xoà, vuốt vuốt mái tóc óng mượt của mình, cậu nhóc cứ nhất quyết kéo anh lên chiếc xe mới mua chiều nay. Lách qua những ngõ nhỏ, Seok Jin tò mò không biết cậu nhóc đang đưa mình tới đâu. Nơi nào cũng được, miễn là nó có thể khiến anh bớt nhớ người chú đang bận trăm công nghìn việc kia.

Không thể tưởng tượng nổi, Seok Jin cứ nghĩ thằng nhóc sẽ đưa anh tới bar hoặc nơi nào đông người cơ, ấy thế mà nó lại đưa anh tới quầy chơi game ở một con hẻm vắng, leo lắt ánh đèn đường. Taehyung nói: " Nơi này, chính là chỗ em thích nhất. Trước kia, mỗi lúc áp lực học hành đè nặng trên vai, việc thường làm nhất của em chính là phóng xe tới đây. Ở nơi này, không có bố mẹ quản thúc em chuyện học tập, không phải giả vờ làm thằng con ngoan, học giỏi trước mặt bọn họ. Chính chốn bé nhỏ này, làm em cảm thấy tự do và được là chính mình."

Im lặng hồi lâu, cậu nhóc quay sang nhìn anh một cách đầy nghiêm túc, " Kế hoạch thế nào rồi? Em nghe nói gần đây công ty của chú Yoongi đang bận lắm à nha."

Cười khổ, Seok Jin mân mê cái cúc áo trước ngực, "Mày nghĩ anh thành công thì cần phải ngồi đây giải khuây ư? Giờ đến nhìn anh một cái chú còn chẳng thèm, suốt ngày chỉ ôm đống tài liệu chết tiệt kia! Mẹ nó, đến mấy cuốn hợp đồng cũng tranh sủng với anh!"

Taehyung cũng chỉ biết cười xuề xòa, không nói thêm gì nhiều nhặn mà lập tức cùng anh bước chân vào thế giới ảo để quên đi hết những muộn phiền.

Chơi game được một lúc, áp lực của Taehyung đã giảm đi được phần nào, Seokjin liền rủ rê thằng nhóc mua rượu về nhà uống. Mỗi lần đến nhà anh, Taehyung đều cảm thán trước sự xinh đẹp của nó. Không sang trọng, không lộng lẫy nhưng đâu đâu cũng  đều là sự ấm áp.

"Seok Jin hyung, bán căn nhà này cho em nhé!"

"Bớt nói nhảm!"

Khui chai rượu vang mà chú thích nhất, anh định đưa lên miệng uống, nhưng trong phút chốc lại nhớ về sự lạnh nhạt của người kia, thế là liền đổ hết chai rượu lên sàn, còn cười khúc khích như thể đó là điều hay. Taehyung ngồi cạnh cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Người ta nói, tình yêu khiến những người bình thường nhất trở nên điên dại nhất quả thật không sai.

Và chẳng cần phải đợi lâu, cả hai nhanh chóng khui bia, cảm nhận thứ chất lỏng có thể xoa dịu lòng người ấy tràn trề trong cổ họng mình, bật ra những tiếng cười sảng khoái không vướng sầu tư.

Mọi người ai nấy đều đang vui vẻ quây quần bên những người thân yêu, ngoại trừ Min Yoongi - kẻ đang hối hả bắt chuyến xe buýt cuối cùng để quay về căn nhà nhỏ xinh, nơi có một thiên thần đáng yêu đang trông ngóng bóng hình mình.

Yoonjin | Hôm nay em đói lắm chú à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ