6

567 65 4
                                    

Write: Bún
Beta: August
————————————

Seokjin chẳng thể nào hiểu nổi hành động của gã. Đi dụ dỗ chú lâu như vậy, mưu hèn kế bẩn gì cũng sử dụng qua, ấy vậy mà chỉ cần anh ngồi chơi điện tử một ngày, cứ như vậy chú liền ăn anh sao? Thật sự không thể tưởng tượng được.

Yoongi hôn tới tấp lên khuôn mặt anh, hôn lên bầu má thơm ửng hồng của anh, hôn lên sống mũi cao cao, hầu như chỗ nào trên khuôn mặt Seokjin đều được gã dịu dàng hôn, trao đi bấy nhiêu tình yêu nồng nhiệt của gã. Yoongi điên cuồng, khát khao chiếm lấy anh, và dường như gã chẳng thể nào sống thiếu hơi ấm của anh dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi.

Thoáng nhận ra rằng người yêu mình có chút thất thần, Yoongi có chút không hài lòng, khẽ nhíu mày tỏ rõ sự bất mãn. Gã luồn tay ôm trọn bờ mông quyến rũ của Seokjin, thích thú cảm nhận sự đàn hồi khi gã vỗ mạnh vào nó. Cùng với tiếng rên rỉ hừ hừ nho nhỏ tựa tiếng mèo của anh, Yoongi càng hưng phấn mà vỗ với lực đạo mạnh hơn nữa.

Thật may mắn khi Yoongi đủ giàu để mua một chiếc ô tô dài, phục vụ đủ nhu cầu của gã, bởi gã biết một khi đã lạc lối nơi thân thể của Seokjin, gã sẽ không thể rời xa da thịt non mềm của anh được. Tạm rời xa đôi môi đỏ mọng, gã hôn một đường dài từ cổ tới ngực, cũng không quên đánh dấu chủ quyền trên chiếc xương đòn gợi cảm. Seokjin bị gã đẩy nằm nhoài xuống ghế dưới, chẳng kịp chỉnh lại tư thế thì người bên trên như sói đói nhào tới, mang theo hơi thở tình dục phả vào người anh. Cảm giác khó chịu nhỏ bé lúc đầu dần tan biến, thay vào đó là một loại khoái cảm điên loạn chiếm lấy tâm trí, khiến đầu óc anh mụ mị và rối rắm như một mớ bòng bong.

Seokjin nghe thấy tiếng ồn ào, huyên náo trước cổng trường dội lại tứ phía. Anh có cảm tưởng tất cả mọi người đang nhòm ngó hai con người này đang làm chuyện mờ ám trong xe, vành tai bỗng chốc ửng đỏ vì thẹn thùng. Bản năng trỗi dậy khiến Seokjin vô thức khẽ đẩy Yoongi ra:

- Chú, mình về nhà được không?

Chẳng cần chờ đợi gã trả lời, anh hôn nhẹ vào cổ gã, thì thầm vào tai:

- Ở đây chật lắm, mà em muốn chúng mình đại chiến 300 hiệp cơ.

Không thể nào kháng cự trước sự mị hoặc của Seokjin, Yoongi trói hai tay đang làm loạn của đối phương bằng chính cái cà vạt sáng nay anh âu yếm thắt cho gã. Nhổm người trèo lên ghế lái, gã phóng như bay về nhà. Khác hẳn với phong độ thường ngày, lần này gã mặc kệ chiếc đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ kia, cứ thế lao băng băng trên đường dài, điều mà gã - một quý ông lịch lãm, không bao giờ làm. Vì thế mới bảo Yoongi luôn dành riêng cho Seokjin những đặc quyền và ngoại lệ khó ai hiểu nổi. Nhưng thế thì sao chứ? Gã chỉ là đang yêu anh nhiều hơn yêu chính vẻ ngoài phong độ của mình thôi mà.

Quan sát người đằng sau qua gương chiếu hậu, Yoongi thấy Seokjin đang hít hà mùi hương của gã trên chiếc cà vạt thắt chặt nọ. Quần áo anh trông thật xộc xệch, nhưng ánh mắt dụ hoặc của anh cứ chăm chú nhìn vào chiếc cà vạt lụa màu đỏ rượu, tuyệt thật, anh yêu cái mùi hương này chết mất thôi!

Yoonjin | Hôm nay em đói lắm chú à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ