5

549 71 1
                                    

Write: Bún
Beta: August

-------------------------------------

"Ơ này thằng nhóc thối! Chú chẳng để tâm tới mẩy may lời anh nói tẹo nào!" Seok Jin chu mỏ hờn dỗi nhìn Taehyung, thấy cậu cứ nghía đi đâu ấy. Lần theo hướng nhìn của nhóc, anh ngạc nhiên vô cùng. Có phải hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây không? Sao anh lại nhìn thấy chú rồi? Hay là do anh nhớ chú nhiều quá nên sinh ảo tưởng? Ngẩn ngơ tự hỏi chính mình một lúc, chẳng biết từ lúc nào mà Yoongi đã bước tới gần, bầu không khí bỗng chốc ngột ngạt đến khó thở. Trong đầu Seok Jin bây giờ chỉ có một từ " chạy" mà thôi. Nếu mà bị chú phát hiện ra anh cả ngày chỉ ngồi chơi điện tử, có lẽ anh sẽ bị chú đánh cho thừa sống thiếu chết mất!

Chẳng hiểu dây thần kinh nào của Seok Jin bị đứt, anh cứ đứng chôn chân tại đó, mở to đôi mắt nai tơ ngơ ngác của mình nhìn Yoongi tiến lại gần. Seok Jin im thin thít, mãi mới bật thốt lên được đôi ba từ:

- Chú.. sao chú lại tới đây?

Cau có nhăn mày nhìn Seok Jin, Yoongi chẳng hề đáp lại lời, quăng ánh mắt cảnh cáo nhìn thằng nhóc đang đứng núp mình ở đằng sau anh, nắm chặt tay người nào đó chưa kịp chạy mà kéo đi tới xe. Anh hoàn hồn, giật nảy mình gỡ tay gã ra, vội vàng định chạy trốn, chân còn chưa bước nổi hai bước thì đã bị gã kéo lại, thô bạo kéo lên xe.

Đóng cửa xe lại, gã hung hăng gặm lấy đôi môi thơm mềm của anh, trong đầu gã giờ đây chỉ muốn hung hăng mà trừng trị anh một trận. Chỉ cần nghĩ tới cảnh trong trường học Seok Jin và thằng oắt con đó thân mật mà nói chuyện với nhau, trêu đùa nhau mà ruột gan trong gã cứ như bị ai thiêu đốt vậy. Càng nghĩ, gã càng hôn thô lỗ hơn, bất giác từ lúc nào khoang miệng gã tràn ngập mùi máu tanh nồng, Yoongi mới sửng sốt thả tự do cho Seok Jin. Nhìn cánh môi đỏ mọng của anh bị gã hung hăng hôn tới mức chảy máu, gã ân hận nhưng đâu đó trong lòng len lỏi thứ cảm giác kích thích, không ngừng gào thét trong đầu rằng gã làm đúng, Seok Jin là của gã, không một ai được chạm vào người em ấy. Gã lại cúi người hôn anh, lần này nụ hôn như cánh hoa trong gió, nhẹ nhàng và vạn phần yêu chiều.

"Lần sau.. em có được làm hành động đó nữa không?"

Seok Jin chột dạ, lúng túng nhìn gã, "Em..em chừa rồi. Chú đừng bỏ em mà, em hứa lần sau em sẽ không cúp tiết để ngồi chơi điện tử đâu..!", nói đoạn anh rơm rớm nước mắt. Anh sợ mất chú, sợ chú sẽ không thích bộ dáng ham chơi của mình. Nước mắt lưng tròng, Seok Jin cứ thế sợ sệt nhìn người mà anh yêu quý nhất cuộc đời.

Không được! Từ nay anh phải trở thành người giỏi giang nhất để xứng đáng sánh vai với chú.

Yoongi dở khóc dở cười nhìn Seok Jin, đôi môi lại một lần nữa hôn xuống, cạy lưỡi anh, hai lưỡi quấn lấy nhau, nguyện mãi không bao giờ xa rời.

——————-
Xin lỗi các tình yêu của chúng tớ phải đơi lâu, chúng mình về rồi đây❤️

Yoonjin | Hôm nay em đói lắm chú à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ