Write: August | carouselise | ; người eo Bún
Beta: Bún |bun_chinhchep |"Chú đang làm gì đó, chú Yoongichi?"
Seokjin, với miệng đầy ắp kem vị dâu và vani ngon lành, sà vào lòng Yoongi rồi rúc đầu vào hõm vai gã làm nũng tựa một chú mèo nhỏ. Gã thở dài mãn nguyện, đặt cặp kính cùng hàng tá giấy tờ chi chít những số và chữ sang một bên, ôm lấy anh và đặt một chiếc thơm dịu dàng lên mái tóc đen óng thoảng hương anh đào thanh ngát.
"Gì thế Seokjinie, bụng em lại "biểu tình" nữa à?"
Anh nhìn thấy nụ cười châm chọc của gã liền phồng má hờn dỗi, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ấm áp kia mà ngồi thẳng dậy, quay lưng lại với gã, môi chu ra rồi cất giọng uất ức:
"Ý chú là em chỉ biết ăn, ăn và ăn thôi ư? Như một con heo béo ú ục ịch hay vòi vĩnh, tưởng chừng có thể nuốt cả thế giới vào miệng mình chứ gì? Quá đáng! Min Yoongi chú là cái đồ quá đáng!"
Yoongi sau khi nghe xong những lời trách móc kia thì chỉ biết cười xòa, tự hỏi anh có biết hay chăng bản thân mình trông đáng yêu quá đỗi mỗi lúc giận hờn, và giọng nói nũng nịu hệt một đứa bé. Bảo gã u mê quá đáng cũng không sai, vì trên trần đời có ai mà không mềm nhũn trước con người xinh đẹp, ngọt ngào mang tên Kim Seokjin này cơ chứ?
Min Yoongi jjang jjang man bbong bbong mặc dù tim đập rộn ràng trong lồng ngực là thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ như không. Gã đeo mắt kính vào, bước xuống giường và hướng thẳng tới cửa phòng, định bụng trổ tài nấu vài món thật ngon cho anh nguôi giận. Bất chợt, áo gã bị bàn tay của ai đó níu lại, phía sau vang lên tiếng nói ngập ngừng xấu hổ.
"C-Chú đi đâu thế? Chú bỏ em lại một mình hở?"
Yoongi lúc này vô cùng muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng cứ bĩu ra của Seokjin, thủ thỉ vào tai anh rằng gã chưa bao giờ có ý định bỏ rơi anh cả mà còn thương anh nhiều lắm cơ. Nhưng hiếm khi có dịp anh giận dỗi vu vơ thế này, nên có lẽ gã phải diễn một chút cho thêm phần hay ho.
"Ủa? Nhớ không lầm có người đang giận tôi kia mà? Sao bây giờ lại không cho tôi đi vậy ta?"
Seokjin lắc lắc đầu, hai bàn tay rối rít ôm chặt lấy eo Yoongi.
"Không có giận, không có giận. Ai nói em giận chú, em liền đấm người đó không trượt phát nào. Nên chú ơi, đừng bỏ em mà..."
Gã bật cười thành tiếng, thích thú trước hành động đầy mật ngọt của bé yêu. Hôn chùn chụt lên bầu má phính mềm thơm thơm của Seokjin, Yoongi dỗ dành hoài không thôi:
"Ngốc, ngoan nào, ngoan nào. Tôi sẽ không bao giờ để em lại một mình đâu, nhóc ạ. Bởi chàng kỵ sĩ tuyệt vời này, sau từng ấy năm lang bạt, kiếm tìm cho riêng mình một chốn gọi là "nhà", một người gọi là "dấu yêu" sẽ chẳng đành lòng ngoảnh mặt rời đi, bỏ lại phía sau bình yên và hạnh phúc chỉ thuộc về gã, duy nhất một mình gã đâu em."
Seokjin tủm tỉm cười, hai mắt trong veo ngẩng lên nhìn vào gương mặt người chú "sến lụa ngầm" kia. Gớm, chú học ở đâu ra mà hôm nay câu nào câu nấy cũng như rắc thính liên hoàn vào con tim anh thế này? Ngượng chết mất.
"Nếu chú là kỵ sĩ, vậy... em là hoàng tử của chú phải không ạ?"
Yoongi lắc đầu, miệng thốt ra chữ "không" trong sự ngạc nhiên của Seokjin. Gì chứ? Nếu không phải là hoàng tử thì là bá tước à? Hay là nông dân, đầy tớ? Vai diễn của anh trong vở kịch đời của chú là gì nhỉ?
Gã trông thấy dáng vẻ ngơ ngác của anh, đoán chắc rằng anh hẳn bất ngờ lắm trước câu trả lời kia. Ôm anh vào lòng thật chặt, gã đánh yêu mông anh, thành công khiến mặt người nọ nóng phừng như lửa đốt.
"Em chẳng phải hoàng tử, mà là chàng phù thủy đó honey."
"Ơ hay, chú này! Phù thủy là người độc ác nhất còn gì!"
Seokjin đánh thùm thụp vào ngực Yoongi, tỏ ý không hài lòng trước lời đáp phũ phàng của gã. Thì ra anh chỉ là nhân vật phản diện xấu xí thôi sao? Gã đó có ai đó khác ngoài anh là bến bờ rồi ư?
Mải miên man trong dòng suy tư của chính mình, Seokjin một lúc sau mới phát hiện ra sự mềm mại xen lẫn ấm áp của chiếc hôn sâu nồng nàn mà Yoongi gửi trao nơi bờ môi, chỉ còn biết tận hưởng tư vị nóng bỏng và quyến rũ ấy. Dây dưa quyện vào nhau hồi lâu, cả hai mới chịu buông ra, tim đập nhanh trong lồng ngực hệt chạy nước rút. Gã dùng những ngón tay thon dài, lướt trên gương mặt anh, cố gắng bình ổn nhịp thở rồi cất tiếng:
"Đúng thật là trước kia, kỵ sĩ đã từng say mê và ngày đêm đi tìm hoàng tử. Nhưng mà, một phù thủy đáng yêu lại xuất hiện trên chuyến hành trình bất tận vì tình yêu gian đầy gian truân ấy, khiến trái tim gã kỵ sĩ không còn hướng về bóng hình mình hằng nhung nhớ nữa. Không phải phù thủy đã bỏ bùa mê gã, mà là tự gã chấp nhận chìm đắm vào bể tình. Trách thì chỉ trách phù thủy đã quá dễ thương và dụ hoặc thôi."
Ôi không, mặt anh lại đỏ như cà chua chín nữa rồi. Chú Yoongi đích thị là bị ai nhập, có thể là một nhà văn cũng nên. Anh tốt hơn hết là nên kiềm chế lại xúc cảm xấu hổ và ngại ngùng của mình, nếu không lại chảy máu mũi trước mặt chú ấy mất. Gã thì vẫn tiếp tục âu yếm cưng nựng anh, thốt lên những lời khiến thân thể anh run lên vì hạnh phúc.
"Ngốc ơi, ngốc cứ moe moe meo meo thế này, ngốc cứ bé nhỏ ngồi lọt thỏm trong lòng tôi thế này, thì làm sao tôi hết thương ngốc đây, hửm?"
Seokjin lấy hai tay che mặt, không ngăn được tiếng cười khúc khích bật ra khỏi khuôn miệng xinh xắn. Cảm thấy bản thân đã im lặng đủ lâu, anh thỏ thẻ lên tiếng:
"Chú ơi..."
Cơ mà cái cảm giác này sao lạ quá. Anh chưa từng gặp nó bao giờ cả...
"Sao thế em?"
Anh níu lấy vạt áo của gã, môi mấp máy.
"E-Em..."
Yoongi nín thở, chờ đợi câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. Seokjin quả là biết cách khiến gã tò mò, ngay cã trong những chuyện nhỏ nhặt nhất liên quan tới anh.
"Em không thấy đói chú ạ! Lạ quá đi..."
Gã trố mắt cười lớn. Không ngờ bé cưng này lại hồn nhiên ngây ngô như thế. Được, gã sẽ ghi ngay chuyện "không thấy đói" này của anh vào danh sách "1001 bí ẩn mà loài người chưa giải đáp" ngay lập tức. Đúng là ngốc nghếch đáng yêu.
Nhưng mà Yoongi làm sao biết được, rằng cái người mà gã luôn nghĩ là ngây thơ trong sáng như một đứa trẻ tên là Kim Seokjin kia đang âm thầm phía sau lưng gã, vạch ra những phi vụ động trời hòng đè gã xuống rồi ăn sạch sành sanh tựa thưởng thức món khoái khẩu ngon miệng chứ?
Này là Yoongi không biết nên đi tin Seokjin thật, hay là biết mà giả vờ tin đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonjin | Hôm nay em đói lắm chú à!
Fanfiction"Chú ơi, em đói." "Em ăn chú được không?" "....."