us //chúng ta 01.//
cậu ấy im lặng, như đã biến mất đi một phần bộn bề trong lòng. cậu ấy nhắm mắt, chắc hẳn cậu ấy đang hạnh phúc lắm, cậu ấy được tự do rồi. chúng tớ luôn bên cậu. trong thế giới tuổi trẻ, bồng bột, đam mê và tình yêu, chỉ có chúng ta.
chúng ta.
chúng ta có những ai nhỉ?
chẳng nhớ nữa.
cậu ấy biến mất rồi, cái "chúng ta" cũng biến mất..
kim yohan hình như, hình như đang đợi junho phải không?
xin lỗi, junho đang chìm trong nước.
-------------
han seungwoo trầm lặng nhìn qua tấm kính trong suốt, đó là dongpyo và wooseok. cũng đã lâu lắm rồi họ mới gặp lại nhau, sau những cuộc cãi vã trước đó, 3 tháng rồi, nhỉ?
vội chỉnh lại chiếc áo sơmi kẻ caro xộc xệch, anh gõ vào tấm kính để thu hút sự chú ý của hai người. đúng như dự đoán, họ chẳng vui vẻ gì khi gặp anh.
ngồi vào bàn, seungwoo nhìn dongpyo, trông cậu ta chẳng thay đổi gì, vẫn còn nét dễ thương nhưng chúng đã bị cơn giận dữ đó che lấp đi. còn wooseok, đôi mắt bồ câu đó trước giờ luôn thu hút seungwoo, nó rất đặc biệt, seungwoo luôn khen mắt của wooseok rất đẹp, nó khiến anh mê mẩn.
có nên khen thêm lần nữa không?
"wooseok này..."
"hyung, em có chuyện muốn nói."
mặt wooseok đanh lại, trông anh ta có vẻ nghiêm túc. chắc lại có chuyện gì đó xảy ra nữa, 3 tháng không gặp nhau, giờ gặp lại thì có chuyện. han seungwoo cười nhạt.
"junho, em ấy dạo này lạ lắm, cứ nhốt mình trong phòng mãi, em gọi em ấy ra ngoài ăn trưa thì em ấy bỗng trở nên hoảng loạn, seungwoo hyung, phải làm sao đây?"
"yohan biết chuyện chưa?"
"chưa hyung à, em mà nói cho nó biết thì nó phát điên lên mất, anh cũng biết mà, yohan nó rất yêu junho."
cả ba người im lặng. từ lúc dong shinhyun mất mọi thứ dường như đều thay đổi.
vì từ trước giờ shinhyun luôn là vi rút cười cho cả bọn. nhưng chỉ vì bị gia đình bạo hành mà rơi vào trầm cảm rồi tự tử. những ngày tháng bị bạo hành cậu ấy không nói gì, không chịu mở một lời với những người chơi thân với cậu, rằng mình bị bạo hành, hãy cứu mình. cậu ấy vẫn luôn mỉm cười, vẫn luôn quậy phá, vẫn luôn đem đến nụ cười cho mọi người. dongpyo đã từng thắc mắc tại sao vào mùa hè, shinhyun vẫn mặc quần dài và áo dài như vậy, shinhyun chỉ cười tươi và nói rằng "tớ thích thế". nhưng chẳng ai ngờ rằng, đằng sau lớp vải đó lại là những vết bầm tìm, những vết thương còn đang băng bó, nhưng cao dán để cố trấn an đi cơn đau nhức khắp thân thể. những hôm bị thương rất nặng ở mặt, shinhyun luôn từ chối đi chơi, và cậu tự nhốt mình ở trong phòng rồi khóc.
ai cũng tưởng rằng dong shinhyun là một cậu bé hạnh phúc, ba mẹ thành đạt, gia đình khá giả nếu chưa muốn nói là rất giàu có, là một cậu bé luôn mỉm cười trong mọi chuyện , nhưng thật ra lại là một dong shinhyun cô độc và đáng thương.
vào một ngày mưa to, sự sợ hãi và tổn thương đến dồn dập như muốn áp đảo dong shinhyun, cảm thấy dường như trong sâu thẳm của nơi trái tim, sự tự tôn, niềm hy vọng, một dong shinhyun lạc quan, tất cả đều vỡ tan, thành những mảnh vụn li ti đầy sắc nhọn, đâm vào từng thớ thịt.
rồi sự cùng cực cũng đã đến, shinhyun nghĩ đến cái chết , cậu nghĩ rằng liệu cái chết có giúp giải thoát cho cậu không? rồi chẳng cần nghĩ suy, cậu bước qua khung cửa sổ mà khi vượt qua nó, mọi chuyện sẽ kết thúc.
hôm đấy trời mưa rất to, có một cậu bé nằm trên nền đất, chúng lạnh lẽo, và chẳng hề sạch sẽ. máu loang lổ khắp nơi, trộn lẫn với nước mưa. mưa ngày càng to hơn, như nỗi lòng của dong shinhyun vậy.
nếu như shinhyun mất đi một cách bình thường thì có lẽ mọi chuyện ở hiện tại sẽ không tồi tệ đến mức này.
yohan và junho là hai người bạn thân nhất của shinhyun nếu như yohan dành cho shinhyun một tình cảm anh em thân thiết thì junho lại dành cho shinhyun một thứ tình cảm trên mức tình bạn, hay còn gọi đó là yêu. phải rồi, junho yêu shinhyun.
và yohan biết điều đó.