junho dựa đầu vào tường, cậu im lặng khép mình lại trong góc phòng. không có một tia nắng nào soi sáng vào căn phòng này. không có một chút điều gì thể hiện rằng junho vui tươi ngày trước còn sống.
'ting'
tin nhắn thứ 78 của yohan gửi đến máy cậu. chắc có lẽ, anh ấy đang ở một nơi nào đó gần đây để quan sát cậu rồi. kim yohan biết rõ tình trạng của cậu bây giờ, còn junho thì vẫn cứ ngây ngốc thất thần ngồi đó để nghĩ về dong shinhyun.
junho đang nhớ về một người bạn thân đã mất hay một người mình thích thầm đã mất?
bỗng, cậu thấy một chàng trai nào đó ngồi phía đối diện, cậu ấy nở một nụ cười rất tươi mặc dù trên người cậu lấm tấm những vết thương nặng nhẹ.
là dong shinhyun, cậu ấy trở về rồi.
"shinhyun của tớ, tớ nhớ cậu, cậu có thể quay trở về với bọn tớ được không? chúng ta, chúng ta đã rất thân thiết như thế nào mà. cậu hãy trở về nhé? rồi chúng ta sẽ trở về như cũ. đừng cho tớ xem những vết thương đó, tớ đau lòng lắm. đau với một cương vị đó là người yêu thầm cậu. dong shinhyun à."
junho thì thầm như vậy, cậu không có sức để nói lớn, cậu khóc nhiều quá rồi, cậu cũng không ăn gì mấy ngày nay. điều đó khiến cậu đuối sức.
còn dong shinhyun, cậu ta chỉ mỉm cười rồi khẽ lắc đầu. chẳng biết từ đâu, một tía nắng nhỏ nhoi nhẹ nhàng chiếu rọi vào shinhyun. dong shinhyun từ từ biết mất, rồi từ khi nào trước mặt junho bấy giờ, chỉ là khoảng không trống rỗng.
cậu nhớ dong shinhyun, muốn dong shinhyun trở về, nhưng chắc gì dong shinhyun muốn như vậy?
dong shinhyun, sống cũng đã đủ khổ rồi.
"junho à, em đang ở trong phòng đúng không?"
tiếng gọi êm đềm của kim yohan ở đằng sau cánh cửa khiến junho bật khóc. chẳng biết vì sao nữa. yohan nghe thấy tiếng, anh liền mở cửa, đúng thật là cha junho,vẫn không bao giờ khóa cửa nhà.
anh thấy cậu đang ngồi khóc, tiếng sụt sịt phát ra từ mũi cậu, tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ họng. yohan đều nghe thấy rất rõ.
yohan chỉ nhẹ nhàng ôm junho. một cái ôm thật chặt. junho thả lỏng người, ở nơi nào đó trong trái tim cậu, bỗng xuất hiện một ngọn lửa, chúng bập bùng trên những củi gỗ, từ đó mà sưởi ấm trái tim cậu.
"yohan hyung, anh đã bao giờ thích một người chưa?"
junho nín khóc, cậu hỏi anh.
"anh sao? anh thì chưa."
nói dối, yohan luôn nói dối với junho khi junho hỏi những câu như vậy. nói dối chẳng bao giờ vui đối với kim yohan. nhưng anh chẳng thể dừng lại nó khi nghĩ đến việc anh yêu thầm junho.
nếu như anh nói thật bây giờ, thì liệu junho sẽ yêu anh chứ?
junho im lặng, junho tin yohan, cậu vẫn ngây ngốc như vậy đấy. luôn tin tưởng những người thân thiết với mình vô điều kiện.
"em định ở trong phòng mãi sao? em nghĩ tự nhốt mình ở trong phòng thì liệu thằng nhóc shinhyun sẽ sống lại à? mau ra ngoài với anh."
tuy yohan nói những lời có vẻ gay gắt nhưng anh lại nói với chất giọng vô cùng
nhẹ nhàng và ấm áp. yohan là thế, luôn mềm lòng với junho. điều đó chẳng bao giờ thay đổi.junho im lặng, cậu ôm lấy yohan. cằm dựa vào hõm vai. junho nhẹ nhàng thiếp đi như thế. cậu ngủ rồi.
chí ít, anh cũng đã khiến cậu vui vẻ trở lại. giờ thì còn cần thêm gì nữa?