Taehyung lững thững bước vào nhà, nhìn bộ dạng cứ như người mất hồn vậy. Ánh mắt anh trở nên thập phần lạnh lẽo và chất chứa một nỗi đau buồn không thể bày tỏ.
Bố anh đang ngồi ở phòng khách, khẽ nhếch môi cười khi thấy con trai mình bước vào nhà.
Đôi chân anh như bị cột mấy cục đá, nặng nề vô cùng. Taehyung không để ý gì đến xung quanh, anh đứng trước mặt bố mình mà lòng khẽ run. Người bố trước mặt anh dùng thủ đoạn trên người anh yêu để anh đồng ý trước ý đồ đen tối của ông ấy.
Anh từ từ ngồi xuống sofa, nó vốn êm ái là thế, nhưng hiện tại chẳng khác gì một ổ kiến lửa làm anh thấp thỏm, đau đớn khôn nguôi.
- Ta nghĩ chắc con đã làm đều con cho là tốt nhất với cậu bé kia rồi.
Phải, nó không phải câu nghi vấn mà là một câu khẳng định. Taehyung lạnh lùng nhìn vào mắt bố anh, giọng nói có phần run nhẹ nhưng vẫn thật bình tĩnh.
- Đúng. Thế nên, bố đừng làm tổn hại em ấy...
- Vì sao ta phải làm thế ? Khi mà ta muốn lợi dụng cậu bé kia để trả thù thì ôi Taehyung... Con đã làm gì ?
-Bố, chuyện này không hề liên quan đến em ấy... Jimin vô tội mà bố...
Taehyung lắc đầu không vui,bố anh đang nói cái gì thế này ?
- Con trai, ta sẽ không làm thế nhưng tất cả cũng chỉ vì con thôi.
- Bố vẫn không thể quên đi mối thù này sao ?
- Cuộc đời công bằng con trai. Có thù thì phải có trả, gieo gió thì gặt bão.
Taehyung không nói thêm lời nào nữa, lê đôi chân nặng nề bước lên phòng, tay anh thu lại thành nắm đấm. Sẽ chẳng có chuyện trả thù gì cả và anh sẽ trở nên hạnh phúc với người anh yêu sớm thôi, khi mà bố anh sẽ phải hối hận vì việc này.
***
Sau khi Jimin được đưa về nhà,cậu cứ thấp thỏm lo âu và cả sự sợ hãi tột độ. Taehyung đã không còn bên cạnh cậu và...cuộc tình này cứ như một trò chơi tình ái. Đau đớn? Câm phẫn? Quên chúng đi! Park Jimin cho đến cuối cùng vẫn sẽ yêu Kim Taehyung đến cuồng si, khờ dại.
Dẫu cho người kia đã nặng lời nói ra câu chia tay, Park Jimin cậu vẫn cảm nhận được tình yêu của Kim Taehyung dành cho mình. Đến khi anh chịu nói điều gì đã xảy ra với cậu thì Park Jimin vẫn một lòng như thế.
Nhưng nhớ lại điều đã xảy ra vào vài tiếng trước thì cậu thật sự tuyệt vọng. Trái tim như bị rỉ sét vậy, tột cùng của sự đau đớn là nỗi thống hận. Nhưng cậu vẫn không thể hận anh.
Jimin vùi đầu vào trong gối nệm êm ái, cậu vẫn sẽ không khóc đâu vì Min Yoongi đã từng nói " Tôi không muốn thấy em khóc, có hiểu rõ không Park Jimin? Nếu có khóc cũng phải khóc vì Min Yoongi tôi. "
Thế nên, Park Jimin là một cậu bé nghe lời. Cậu sẽ không khóc vì ai ngoài Min Yoongi cả. Kể cả khi như lúc này đây, Park Jimin thật sự bị tổn thương thật nhiều.
Bởi Min Yoongi nói thế vì biết cậu thật cứng cỏi. Muốn cậu mạnh mẽ hơn thật nhiều. Min Yoongi đáng được Park Jimin khóc vì mình vì khi không có Kim Taehyung người đứng ra bảo vệ và chịu nhiều hư tổn và đau khổ suốt những năm dài chính là y. Chẳng ai đáng để Park Jimin phải chịu dằn vặt đau khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
You and I- VMin
FanfictionNgười đàn ông đó đánh đổi tất cả chỉ vì em. Em, một chàng trai chẳng có gì nhưng có được trái tim của anh. Author: stea + tany Design: Stea Cp: VMin,HopeGa Truyện mục đích phi thương mại.