- Thằng điên này làm cái gì mà lâu thế không biết.
Taehyung vừa bước ra khỏi phòng tắm cáu kỉnh nói, Hoseok đã đi được gần một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu về khách sạn, mới hồi nãy hắn còn nói sẽ về để cùng anh ăn ở nhà hàng cơ mà.
- Jung Hoseok! Mày chết ở xó nào rồi hả? - Vẫn là không thể đợi được, Taehyung gọi cho thằng bạn của mình và quát vào máy ngay khi nghe tiếng "Alo" từ đầu dây bên kia.
- À quên, - Hoseok cười hì hì, - Mày tới quán cà phê đối diện trạm xe bus gần khách sạn mình nhất đi, tao đang ở đó.
- Tới đó... Ơ cái thằng này!
Taehyung còn chưa kịp hỏi tới đó làm gì thì Hoseok đã trực tiếp ngắt máy khiến mặt anh nổi lên vài đường hắc tuyến. Anh mau chóng lau khô mái tóc còn ướt của mình rồi mặc quần áo vào, dù gì bụng cũng đói meo rồi.
- Tae, lau tóc cho khô đã!
- Jimin!
Taehyung giật mình xoay người nhưng phía sau anh chỉ là một khoảng trống không có lấy một bóng người. Anh cười tự giễu bản thân, chính mình lúc đó đã tàn nhẫn nói ra câu chia tay, thế mà bây giờ lại sinh ra ảo giác Jimin đang ở đây và lo lắng cho anh.
- Mày thật ngu ngốc, Kim Taehyung.
---------
- Taehyung, ở đây!
Tiếng chuông nơi cửa quán kêu leng keng và Taehyung bước vào, bầu không khí trong quán lập tức trở nên vô cùng sôi động khi các chị em và cả các tiểu mỹ thụ tia được anh chàng vừa mới bước vào kia. Taehyung không quan tâm mấy, nhìn xung quanh quán một lượt rồi mới đi đến chỗ Hoseok đang ngồi, bên cạnh hắn còn có thêm một người nữa.
- Taehyung, anh ấy là Yoongi, tao mới quen trên đường đến đây. - Hoseok hồ hởi giới thiệu hai bên với nhau.
- Chào anh, Kim Taehyung ạ. - Anh lịch sự gật đầu chào.
- Xin chào.
Taehyung ngồi xuống ghế, cả ba, nói đúng hơn là hầu như chỉ có Hoseok độc thoại, ngồi nói luyên thuyên một lúc không lâu thì bắt đầu gọi món.
- Đây là menu ạ.
Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên bên tai khiến Taehyung giật mình mà ngước mắt lên nhìn, người con trai phục vụ đứng trước mặt khiến trái tim anh dâng lên một cỗ xúc động.
Jimin đang ở đây, ngay trước mặt anh.
Cậu ở gần đến mức chỉ cần anh đứng lên là có thể ôm lấy cậu và giữ cậu bên mình mãi mãi.
Nhưng Taehyung không vì tình cảm của bản thân mà quên đi hiện tại. Bố anh vẫn còn muốn thực hiện kế hoạch trả thù gia đình họ Park và nếu anh quay lại với Jimin, chắc chắn cả anh và cậu đều bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần chỉ vì việc của người lớn. Nỗi đau này, chỉ mình anh gánh lấy là đủ, Jimin chỉ cần sống một cuộc sống vô tư đúng với tính cách đơn giản và thuần khiết của cậu, anh chỉ cần như thế.
Nếu miêu tả cảm xúc của Taehyung ngay lúc này là "hỗn loạn" thì với Jimin lại là hai từ "bồi hồi". Cậu làm sao có thể quên được cái lúc Taehyung giết chết trái tim vốn mỏng manh của cậu. Anh đang ngồi đây, có cách nào khiến anh quay trở về bên cậu không?

BẠN ĐANG ĐỌC
You and I- VMin
FanfictionNgười đàn ông đó đánh đổi tất cả chỉ vì em. Em, một chàng trai chẳng có gì nhưng có được trái tim của anh. Author: stea + tany Design: Stea Cp: VMin,HopeGa Truyện mục đích phi thương mại.